Posts

Showing posts from 2010

4 năm viết blog

Image
Còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến đêm Noel. Cũng một tối trước ngày giáng sinh 1 tuần như thế này 4 năm về trước, tôi đã đăng lên blog cá nhân của mình bài viết đầu tiên, mà không hề nghĩ rằng đó là khởi đầu cho hành trình 4 năm trời gắn bó với blog, với những bài viết trải lòng, và với cái mà đôi lúc tôi mơ mộng gọi là nghiệp viết lách.

Một buổi tối ở quê nhà

Image
Một buổi tối ở quê nhà, lại chở má dạo quanh phố xá, thú vui được hai má con duy trì từ ngày mình mới biết chạy xe. Cũng đã 7 – 8 năm rồi, vẫn lộ trình ấy, vẫn những con đường ấy, những dãy nhà ấy. Thời tiết quê nhà dạo này cứ lành lạnh suốt ngày, ban đêm lại càng thích.

Về với biển

Image
Sáng thứ bảy, uể oải vươn mình thức dậy sau giấc ngủ vùi từ tối đêm qua, khi trở về từ chuyến hành trình về với biển. Cơ thể vẫn còn rã rời sau chuyến xe ì ạch và dằn xóc trên con đường đang bị cày nát vì sửa chữa. Tuy vậy, giấc ngủ đêm qua cũng thật nhiều mộng mị. Những gương mặt thân quen trong chuyến đi cứ lần lượt bước vào giấc mơ, rồi cũng lần lượt bước ra, để lại thực tại rằng tất cả đã kết thúc, và mình lại đang nằm giữa Sài Gòn trong một sáng cuối tuần đầy nắng. Và cứ nằm đấy mà hồi tưởng lại chuyến đi vừa qua.

Một số giải pháp password cần biết

Image
Tầm quan trọng của password đối với người dùng internet, hoặc các hệ thống là điều không cần phải bàn. Chính vì thế, việc bảo mật password trước sự tấn công của các loại virus, malware hay các keylogger luôn là một vấn đề nóng bỏng. Các chương trình đánh cắp password ngày càng tinh vi, và công nghệ xử lý và bảo mật password cũng vì thế mà liên tục được cải tiến. Nhân dịp BitDefender vừa giới thiệu công nghệ password mới bằng bản đồ 3D , thử điểm qua một số giải pháp password trong lĩnh vực công nghệ trực tuyến.

Xu mập đi cân

Image
Tặng Scooby-doo, những ngày son trẻ tại Thủ Đức resort.

Chuyện

Image
Những chuyện linh tinh lang tang, không khởi đầu, không kết thúc.

Nhật ký

Image
Những dòng nhật ký ghi vội, giữa những ngày bộn bề, không đủ thời gian để viết thật nhiều về những cảm xúc và suy nghĩ chợt lướt qua hay đọng mãi trong tâm trí.

Cha mẹ và con thời Facebook

Image
Sáng này vừa online để xem tin tức từ bạn bè, tôi thoáng giật mình khi nhận được lời nhắn của cô bạn trên Facebook: “Này, từ nay có viết gì lên tường nhà tớ thì phải cẩn thận nhé, mẹ tớ có Facebook rồi đấy”. Ồ, hóa ra người lớn cũng có Facebook. Nhưng các bậc phụ huynh làm gì trên mạng xã hội vốn dành riêng cho giới trẻ này nhỉ?

Về một chuyến đi

Image
Chuyến bay của hãng hàng không Jetstar mang số hiệu BL 595 hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 1h45, chậm hơn 45 phút so với dự kiến vì máy bay bị trễ chuyến. Khi máy bay hạ thấp dần độ cao, xuyên qua những cụm mây trắng xóa và bên ngoài cửa sổ khung cảnh hiện ra là những dãy nhà lô nhô chứ không còn là những dải núi non trùng điệp xanh ngắt một màu của mảnh đất miền trung, tôi biết mình đã về đến Sài Gòn, đến miền nam. Và ít phút sau đó, khi lại một mình chạy xe máy len lỏi qua những con đường chật chội, ồn ào và ô nhiễm của Sài Gòn, tôi mới thực sự tin rằng mình đã rời xa miền trung, vùng đất mà tôi đã có một chuyến hành trình rong rủi trong gần một tuần qua.

Những người đàn ông bán hàng

Image
Tôi không biết mình bắt đầu chú ý đến những người bán hàng không phải là phụ nữ từ khi nào. Có lẽ từ khi biết nhìn cuộc đời với gam màu không phải màu hồng, biết nhìn thấy và biết xót xa trước những mảnh đời xung quanh, tôi mới thật chú ý đến những người đàn ông bán hàng.

Facebook đang làm người ta xa cách nhau?

Image
Trong thời đại Facebook, việc phải nhớ ngày sinh của bạn bè, người thân dường như không còn cần thiết nữa vì hàng ngày chỉ cần mở Facebook lên là biết được hôm nay có phải là sinh nhật của ai không, và thế là chỉ việc sang gửi comment chúc mừng. Mọi việc thật đơn giản và dễ dàng. Facebook dường như thật sự làm mọi người gần nhau hơn, vì dù có ở cách xa bạn bè nửa vòng trái đất, bạn vẫn có thể tương tác, liên lạc hoặc gửi ngay một tin nhắn chúc mừng sinh nhật đúng lúc. Nhưng L.T.N, một Facebooker (người dùng Facebook) sinh viên, không nghĩ thế. Với anh, Facebook đang làm con người ta xa cách nhau hơn.

Friend list trong ký ức

Image
Mười ngày đầu tiên của tháng 9 đã trôi qua chậm chạp và nặng nề một cách lạ lùng.

Còn ai tắm mưa

Image
Tắm mưa, chuyện tưởng như là đặc quyền của trẻ con ở quê, nhưng giờ đây chính chúng cũng không còn có thể tận hưởng điều đó nữa. 

Nếu phải kể chuyện tình

Image
Một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng muốn kể lại chuyện tình của mình cho mọi người nghe. Bạn có biết sẽ phải kể như thế nào, và phải bắt đầu từ đâu?

CAPTCHA và những điều chưa biết

Image
Spam luôn là một vấn nạn đối với các nhà phát triển ứng dụng internet (email, website, blog, các mạng xã hội). Bắt đầu từ những spam mail (thư rác), ngày nay từ spam còn được dùng để chỉ những tin nhắn rác, những comment quảng cáo được phát tán trên các blog, các trang Facebook với tốc độ khủng khiếp. Spam đã có thể phát triển hơn thế nữa, đến mức có thể làm nghẽn mạng, đánh sập các server, nếu như không có chốt chặn đáng tin cậy CAPTCHA.

Tháng tám mùa thu

Image
Như đã thành lệ, gần đây cứ mỗi ngày đầu tháng, tôi lại viết một entry về tháng ấy, như một cách chào mừng cho một sự khởi đầu mới, bắt đầu từ ngày đầu tiên trong tháng ấy cho đến tận tháng sau. Entry vào ngày đầu tháng cũng là dịp để tôi cập nhật bài viết cho ngôi nhà nhỏ này của mình, khi vì nhiều lý do, tôi không còn viết được nhiều bài như trước nữa. Cảm xúc vẫn cứ đến, nhưng đôi khi tôi không bắt kịp nó để viết lại thành lời, mà chỉ nuối tiếc đứng nhìn nó vụt trôi đi. Và đây, entry cho tháng 8, được viết trong một chiều mưa mát lạnh, chỉ là chút cảm xúc vụn vặt, góp nhặt được trong những ngày mưa thu.

Youtube – chiếc thuyền thời gian

Image
Youtube đã trở thành một cái tên quá quen thuộc với người dùng internet trên toàn thế giới. Dưới sự bảo trợ của “người khổng lồ” Google, sức ảnh hưởng của Youtube ngày càng được phổ biến rộng khắp. Người ta có thể tìm thấy gần như mọi thứ trên Youtube, từ những video clip ca nhạc, những bộ phim đến các video hướng dẫn làm đẹp, các buổi diễn thuyết của các chính trị gia, v.v. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ, Youtube cũng có thể là con thuyền thời gian, đưa ta ngược về với tuổi thơ, với những điều thật gần gũi?

Bay...

Image
Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Trời trong xanh, không gợn chút mây, không khí phản phất cái dư âm se lạnh của cơn mưa tối qua và không gian thì bình yên quá đỗi. Lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, tôi có mặt ở nhà trong ngày sinh nhật. Hai mươi mốt tuổi, cái tuổi đã quá lớn để người ta mong đợi sinh nhật của mình. Và như một nghi thức đã có từ suốt 4 năm qua, tôi đánh dấu ngày mình chuyển sang tuổi mới bằng một bài viết, như một cách tự nói chuyện với chính mình về những được mất trong năm qua.

Tháng 7

Image
Tháng 7. Cây phượng nơi con đường dẫn vào KTX giờ đã không còn rực rỡ màu đỏ dưới nắng đầu hè như ngày nào. Màu đỏ ấy đã chuyển xuống mặt sân, nơi những cánh hoa xao xác rơi rụng và vương vãi trên đường, khiến ai đi ngang cũng nghe thoang thoảng hương thơm của loài hoa biểu tượng cho mùa hè. Những cơn mưa đến cũng thường xuyên hơn, dầm dề và dai dẳng. Tháng 7 mở đầu bằng kì thi đại học, và những câu chuyện về gia đình.

World Cup và Facebook

Image
“Facebook đi đôi với World Cup”, là comment mà một người bạn đã gửi lên Facebook của tôi khi tôi liên tục cập nhật diễn biến cuộc rượt đuổi tỉ số của Ý trong trận gặp Slovakia tối 24 tháng 6 vừa qua. Facebook đi cùng World Cup. Đó chính xác là những gì có thể nói về World Cup 2010, xét về mặt công nghệ. Và tôi biết mình không phải là người duy nhất gắn liền World Cup với Facebook.

The eccentric old man in Flight (Doris Lessing): An analysis

Image
My assignment for the "American & British selected short stories" course at USSH - Vietnam National University.

An analysis of The verger (William S. Maugham)

Image
Dạo này không viết được gì, để blog vắng hoe thì buồn quá, hôm nay post bài analysis môn American & British selected short stories lên đây, để sau này các bạn có học môn Intro to lit hay môn Selected này có thể tham khảo :-) Bài đầu tiên sẽ là bài phân tích irony trong tác phẩm "The verger" của William S. Maugham.

Nắm tay

Image
Bài này tôi viết trên Facebook, nơi vốn chứa những note linh tinh, kể chuyện theo lối mua vui hơn là những bài nghiêm túc trên blogspot này. Nhưng bài viết này nhẹ nhàng đặc biệt, rất phù hợp để post lên blog này, và lại được mọi người hưởng ứng nên hôm nay tôi chuyển sang post luôn ở đây, để bạn nào không có Facebook có thể đọc được. Các comment bên dưới cũng được copy từ Facebook qua, cho không khí xôm tụ một tí ^^.

Buổi sáng

Image
Entry này sẽ mở màn cho một loạt các entry viết về những khoảng thời gian trong ngày, sáng, trưa, chiều và tối mà tôi dự định sẽ đặt tên là “The moments”. Ý tưởng viết về những khoảng thời gian khác nhau trong một ngày xuất hiện khi tôi nhận ra có những ngày tôi cứ ngồi đấy mà nhìn thời gian trôi qua, từ sáng đến trưa, xế chiều rồi đến đêm. Thật vô vị và lãng phí. Hay cũng có đôi lúc tôi nhận ra mình sống vội vã đến mức chẳng buồn để ý đến thời gian. Ngày lại ngày, cuộc sống cứ trôi đi như vòng tuần hoàn đã định. Tôi muốn thử sống chậm hơn, quan sát những khoảnh khắc trôi qua trong ngày, biết đâu sẽ nắm bắt được cái gì đó thú vị.

Đôrêmon – tác phẩm không bao giờ cũ

Image
Ngày 29/5 vừa qua, nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã ra mắt bộ truyện tranh nổi tiếng thế giới Đôrêmon phiên bản mới với nhiều thay đổi so với các lần xuất bản trước, bao gồm việc giữ  nguyên tên gốc của các nhân vật cũng như xuất bản dưới hình thức R2L (đọc từ phải qua trái theo đúng nguyên bản tiếng Nhật). Loạt truyện về chú mèo máy Đôrêmon tái ngộ với độc giả Việt Nam vào đúng dịp Quốc tế thiếu nhi thật là một sự kiện có ý nghĩa. Trong số những người tìm mua trọn bộ Đôrêmon trong lần tái bản này chắc hẳn có không ít các bạn 8x, những người đầu tiên được tiếp xúc với bộ truyện này gần 20 năm trước. Mua, để tìm lại một phần đã gắn liền với tuổi thơ.

Châu Thới Sơn Tự du ký (2)

Image
Ở phần 1, tôi đã kể lại phần đầu của chuyến đi khám phá ngọn núi Châu Thới, ở phần này, các bạn sẽ được biết sau khi đã vượt ngàn dặm đến với Châu Thới Sơn Tự, điều gì đang chờ đợi chúng tôi ở đó?

Châu Thới Sơn Tự du ký (1)

Image
Từ ban công ký túc xá hay các trường Bách khoa, Quốc tế, nếu nhìn về hướng Biên Hòa sẽ thấy một ngọn núi nhỏ nhô lên giữa những rừng cây khá dày đặc. Và trên đỉnh núi ấy cheo leo một ngôi chùa với tượng Quan âm lớn đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng chục cây số. Không bằng lòng với việc chỉ ngắm từ xa, hôm qua chúng tôi đã làm một chuyến hành trình khám phá ngôi chùa trên núi ấy.

Tình đầu

Image
Cô giáo trẻ mới ra trường, ấy vậy mà mới đó cũng đã đi dạy được 3 năm rồi. Trẻ trung và gần gũi, cô giáo được nhiều sinh viên yêu mến, xem như người bạn, người chị. Lũ học trò cũ khóa đầu tiên cô dạy vẫn thường kéo sang Facebook cô hỏi han, rồi chuyện trò nhí nhố. Cô cười, bảo tụi nhỏ thật dễ thương, và kết luận: đúng là tình đầu. Phải rồi, tình đầu mà, nào có dễ quên.

Một chiều mưa

Image
Mưa rồi. Vẫn chưa thể gọi là một cơn mưa to thật sự, nhưng cũng đủ làm mát cả một buổi chiều. Một ngày thật mệt vì nắng nóng đã được bù đắp bằng một cơn mưa. Linh tinh vài dòng nhân dịp trời mưa nào.

Chiều mưa tháng 5

Image
Bài này viết tặng bạn P., dựa theo chuyện tình lãng mạn dễ thương của bạn ấy. Lâu rồi mới trở lại thể loại này. Mấy hôm nay nóng quá không thấy mưa đâu hết, post lên cầu mưa vậy :D

Vui cười chuyện tương lai

Image
Hôm nay trong giờ học có một hoạt động yêu cầu sinh viên nói về tương lai 10 năm nữa của mình. Vậy thì nhân dịp này, thử nói một chút về tương lai vậy.

Cô Tư và emoticon

Image
Cô Tư là một bà mẹ bình thường như bao bà mẹ khác, sáng đến trường dạy, chiều về lo nội trợ, vun vén cho gia đình. Nhưng cô Tư được những bạn đồng nghiệp hay những bà hàng xóm rất hâm mộ ở chỗ khi liên lạc với con gái đang đi học xa nhà, cô không gọi điện thoại thủ thỉ tâm tình như những bà mẹ khác mà dùng tin nhắn SMS trên điện thoại di động để trò chuyện với con. Với những người phụ nữ U50 như cô Tư, tiếp cận được với công nghệ, dù chỉ là tin nhắn SMS, cũng đã là một nỗ lực rất lớn. Vừa rồi nhân Ngày của mẹ, cô con gái sau những lời yêu thương gửi đến mẹ, đã kết thúc tin nhắn bằng một kí hiệu >:D<. Cô Tư vui vì nhận được tin, nhưng lại chẳng hiểu ký hiệu kia có nghĩa là gì. Có ai giúp cô Tư không?

Làng đại học và những đổi thay

Image
Nhìn lại làng đại học, từ thuở mới bắt đầu cho đến lúc ra đi...

Xấu xí Fan page Việt trên Facebook

Image
Bất chấp các sự cố không vào  được Facebook (FB) trong thời gian gần đây, cộng đồng Facebook Việt vẫn đang phát triển ngày càng sôi động. Sau một thời gian tạm lắng phong trào làm những quiz bẩn và nhảm nhí ngày trước, cộng đồng teen trên Facebook lại đang tiếp tục làm xấu xí hình ảnh của mình thông qua các fan page (trang dành cho người hâm mộ) tự phát.

Linh tinh chuyện học hành

Image
Hết tuần này, tôi sẽ hoàn tất năm thứ 3 ở đại học của mình. Chỉ còn vài buổi nữa là được nghỉ ôn thi. Thời gian trôi qua thật quá nhanh, khó có thể tin được là chỉ còn một năm nữa sẽ ra trường. Năm nay tôi được học toàn những môn chuyên ngành, khá bận rộn nên thấy thời gian trôi mau cũng đúng thôi. Mấy hôm nay tìm tài liệu chuẩn bị cho môn Material for language teaching (tạm dịch Giáo trình giảng dạy) phát hiện ra nhiều điều lý thú về việc giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh dành cho trẻ em (đề tài bài tập của tôi ở môn này là chọn sách và thiết kế chương trình dạy cho các bé từ 5 – 10 tuổi). Entry này xin kể ra vài suy nghĩ trong quá trình làm bài.

Nếu ngày mai không có…Google

Image
Hôm nay lang thang Facebook tình cờ gặp trang “When In Doubt…Google it!” (Nếu không chắc thì hãy Google) với hơn 6000 người hâm mộ. Hóa ra không chỉ ở Việt Nam mới có “cái gì không biết thì tra Google”, cả thế giới đều xem Google như nhà thông thái có thể trả lời mọi câu hỏi. Mà đúng thật, thời bây giờ mỗi lần có vấn đề gì tranh cãi, người ta không nói “để về tra lại sách” nữa mà là “lên Google tra thì biết liền”. Nhưng hãy thử tưởng tượng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày mai không còn Google với bộ máy tìm kiếm được ưa chuộng nhất thế giới nữa?

Họp lớp 1/5

Image
Hưởng ứng không khí nghỉ lễ dài ngày và tạm thời chưa viết được entry nào mới, hôm nay post hình họp lớp 1/5 vừa rồi khoe với mọi người chơi. Cũng đã lâu rồi không post hình và viết tường thuật về mấy cuộc đi chơi lên blogspot này vì có Facebook thì chia sẻ hình ảnh dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều. Nhớ ngày mới làm blog những entry tường thuật ăn chơi + hình ảnh luôn là những bài nóng bỏng nhất. Giờ thì không viết được như vậy nữa, nhìn hình rồi tự nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè thế thôi, không kể lể dài dòng được. hì. Post hình lên khoe với những bạn không có Facebook nhé.

Món quê

Image
Ngày giỗ tổ, ngay khi vừa về quê, cô bạn thân đã nhắn tin rủ tôi cùng đi một vòng ăn uống. Dạo quanh một vòng quán xá trải dài từ khu vực Long Hoa đến thị xã Tây Ninh là sở thích của chúng tôi mỗi khi về thăm nhà. Cũng giống như câu ca dao xưa, “Anh đi anh nhớ quê nhà/Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương”, những món ăn bình thường và giản dị ở cái đất Tây Ninh nắng gió này luôn khiến ai đi xa cũng nhớ, cũng thèm. Và như thế, một vòng ẩm thực quanh các quán yêu thích luôn là lựa chọn hàng đầu của đám sinh viên xa nhà bọn tôi mỗi dịp về quê.

Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được

Image
Những lúc rảnh rỗi, tôi rất thích ngồi quán ven đường nhìn dòng người qua lại ngược xuôi. Cuộc sống, con người và mọi thứ, cứ lần lượt lướt qua. Tất cả như những thước phim về cuộc đời hiện tại, không đoạn kết, lướt ngang trước mặt ta và cuốn đi mãi về tương lai. Vậy có cách nào xem lại những đoạn phim của quá khứ? Có, nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được.

Đi học

Image
Mới đó mà đã giữa tháng 4. Trò chuyện với một cô bé đang học lớp 12 mới biết chỉ còn 50 ngày nữa là kết thúc năm học, lại thêm 1 lứa học sinh nữa ra trường, kết thúc thời áo trắng. 

Tháng tư và những chuyện tình

Image
Vậy những chiều đầy gió của tháng ba đã nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho những ngày tiết trời oi ả đến kinh người của tháng tư. Nếu tháng ba với những cánh diều đã mang đến những cảm xúc về một thời tuổi thơ, thì dường như tháng tư đến có phần lặng lẽ. Đang loay hoay bận rộn với công việc và vẫn chưa nhận ra đâu là cảm hứng chủ đạo của tháng tư thì đột nhiên chúng đến. Vẫn là đề tài muôn thuở tình yêu. Vậy tháng tư là tháng để nói về những chuyện tình nhé.

Đọc sách (2)

Image
Nếu như hai quyển sách ở entry trước đều mang tính giải trí nhẹ nhàng và hầu như không có liên quan gì với nhau, thì hai quyển sách mà tôi sắp kể trong entry lần này, trong chừng mực nào đó, lại có những nét tương đồng. Đường còn dài còn dài và Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, hai cuốn sách là hai cuộc hành trình, là những chuyến đi của những người trẻ, rất trẻ.

Đọc sách (1)

Image
Tính từ ngày đọc xong quyển Khoảng trời mênh mông (tháng 4/2009) đến nay cũng đã gần một năm rồi tôi mới đọc sách trở lại. Thật không ngờ là suốt một năm ròng rã vừa qua mà tôi lại chẳng đọc nổi quyển sách nào ra hồn (không kể các sách giáo trình chuyên môn). Lý do không có thời gian dường như vẫn là lời biện hộ hợp lý nhất, dù vẫn còn vô số những lý do khác khiến tôi không thể chú tâm đọc sách thường xuyên như trước nữa. Một trong những lý do đó là do chưa tìm được sách hay, đủ cuốn hút tôi từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, để đọc. Tuy vậy, gần đây tôi có dịp đọc những cuốn sách rất ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ gây cuốn hút hoặc khiến tôi phải suy nghĩ ít nhiều.

Cá mập giữa trời xanh

Image
Đã bao giờ bạn thấy giữa bầu trời trong xanh đầy gió bỗng tràn ngập 1 bầy cá mập, những con cá mập đen trùi trũi nhe hàm răng sắc nhọn như chực chờ nuốt chửng kẻ thù?

Xuất bản blog thành sách với Blog2print

Image
Tạp chí Làm bạn với máy vi tính (LBVMVT) là một trong những tờ báo đầu tiên mình gửi bài cộng tác (cùng với báo Mực Tím) khi còn học lớp 12 và mới tập tành viết blog. Tuy nhiên, dù đã gửi rất nhiều bài cho cả 2 báo nhưng suốt một thời gian dài vẫn không có bài nào được đăng. Sau những lần thất bại về chủ đề tin học [hồi đó mình rất mê vi tính, bây giờ thì không nghiên cứu gì nữa] đó mình nản quá và chuyển sang viết văn chương hoa lá, rồi sau này là những bài viết mang phong cách báo chí hơn, và đã may mắn thành công vài lần. Mình thôi không còn viết cho LBVMVT và Mực Tím nữa. Bài viết sau đây là bài đầu tiên sau hơn 3 năm mình mới lại gửi cho LBVMVT, và lần này đã thành công :) Cứ kiên trì cố gắng rồi sẽ có ngày đạt được cái mình muốn. Và trước mắt vẫn cònTuổi Trẻ, nơi mà mình đang không ngừng cố gắng để đặt được chân vào. Khi post lên blog này, bài viết có vẻ lạc lõng giữa một rừng những bài văn vẻ khác, xem như cho các bạn độc giả lâu lâu đổi món 1 lần vậy. hì.

Cuộc đời qua radio

Image
Ngày trước tôi vẫn luôn cho rằng radio là món giải trí của người già, hay ít nhất là người nghèo, vì giữa muôn vàn phương tiện truyền thông giải trí hiện đại và hấp dẫn như TV và internet kia ai lại đi suốt ngày ôm khư khư cái radio rò rè rột rẹt để nghe đài. Chỉ có thể là những người già mắt kém không thể lướt web hay xem TV hoặc những người không đủ điều kiện kinh tế để tiếp cận với những thứ ấy. Lẽ đương nhiên với suy nghĩ xem thường radio như vậy, không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nghe đài. Ấy vậy mà 3 năm sinh viên của tôi đã luôn gắn liền với việc "nghe radô".

Tháng 3 đầy gió

Image
1. Những ngày tháng 3 đầy gió. Đi đâu cũng nghe người người than phiền thời tiết nóng bức. Lạ một điều là tôi không hề thấy vậy. Chắc có lẽ vì đã quen chịu nóng, cũng có thể vì đã từng kinh qua nhiều đợt nóng hơn thế nữa. Mà, cũng có thể là do chỗ tôi luôn luôn có những cơn gió thổi suốt ngày. Tháng 3 đầy gió. Tháng 3 với những buổi chiều rợp bóng diều bay lượn. Sặc sỡ. Đủ màu.

Tản mạn đầu Xuân

Image
Sau những chùm pháo hoa rực rỡ, dòng người vẫn tiếp tục ngược xuôi trên những con đường rực rỡ đèn hoa. Giao thừa đã qua, năm mới đã chính thức bắt đầu. Năm nay bỗng dưng thấy thật thoải mái và tươi mới khi bước sang năm mới. Đã sẵn sàng trút hết mọi chuyện cũ qua một bên để hướng đến những mục tiêu mới, thành công mới.

Chủ nghĩa hình thức

Image
Nhân chuyện điểm rèn luyện đến hẹn lại lên năm nào cũng gây bực bội cho sinh viên, hôm nay mình chép lại một số chuyện khác cũng đậm đà bản sắc chủ nghĩa hình thức như chuyện điểm rèn luyện này. Những chuyện mà mình sắp kể đây chỉ gói gọn trong phạm vi cuộc sống đại học của mình thôi nhé, vì chuyện hình thức ngoài xã hội chúng ta thì quá nhiều rồi, ai cũng biết, có khi biết còn nhiều hơn mình ấy chứ.