Ấy thế cũng được 5 năm rồi


Trong một lần lướt qua những bài viết cũ trên blog, bất chớt bắt gặp bài viết đề ngày 17/12/2010, nghĩa là một tuần trước Noel năm ngoái, cũng là tròn một năm khi mình viết những dòng này. Đó là bài viết kỷ niệm 4 năm viết blog của mình. Mới giật mình nhận ra, khác với mọi năm, năm nay mình đã hoàn toàn quên mất chuyện kỷ niệm này. Cũng như cả một năm dài bỏ bê việc viết lách.

Vậy đã tròn 5 năm, từ ngày những bài viết đầu tiên được post lên Yahoo!360. Mình thỉnh thoảng vẫn đọc lại những bài viết cũ, cả những bài mình muốn nó mãi nằm trong một góc khuất nào đó của quá khứ và kỷ niệm. Những bài viết đầu tiên của mình, hồn nhiên và ngây thơ của những ngày 18. Rồi đến những lúc 19, 20, bài viết của mình vẫn luôn vui tươi, lạc quan, và nhiều người đọc đã cho biết họ thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn khi đọc blog mình.

Còn những năm về sau thì sao? 5 năm đã qua, mình đã 22, 23 tuổi. Mình không còn là sinh viên năm nhất, say sưa khám phá cuộc sống và nhìn nó bằng lăng kính hồng. Mình đi nhiều hơn, nhưng sống chậm, và viết ít hơn, trầm lắng hơn, và cả buồn hơn. Mình dành nhiều thời gian để suy nghĩ, để chơi vơi cùng cảm xúc. Nhưng việc viết ra thật khó. Mình đã không còn nuôi dưỡng được cảm xúc như những ngày xưa.

Cảm xúc, ý tưởng, và cả những câu chữ, luôn đến khi mình đang trên đường đến trường, hay đi làm. Hay khi mình đang trên xe bus hoặc ở quán ăn trưa. Hay khi mình một mình bước những đoạn đường ngắn từ cơ quan sang quán ăn, những bậc thang từ trệt đến văn phòng làm việc ở lầu 5. Tất cả những khi ấy, cảm xúc mình đong đầy, và câu chữ thì dường như chỉ chờ tay mình chạm vào bàn phím là sẽ tuôn ra. Nhưng đến khi mình đã ngồi vào được máy tính rồi thì tất cả biến đi đâu mất. Chỉ mình mình với màn hình trắng trơn, vô hồn.

Số bài mình viết cho blog giảm đều theo từng năm. Năm 2009, mình viết 66 bài, đến năm ngoài còn có 49, và năm nay còn tệ hơn: tính cả bài này, chỉ vỏn vẹn 17 bài viết cho 365 ngày và 12 tháng. Nếu tính vài bài note trên facebook thì cũng chừng 20 bài. Từ khi đi làm mình ít viết hẳn, thậm chí là ngưng viết. Phần lớn có lẽ vì bận rộn, và mình thường rất mệt mỏi khi xong ngày làm việc. Những ngày cuối tuần thì đều dành để làm những việc trong tuần không có thời gian làm, cũng chẳng còn rỗi rãi để viết lách.

Không viết, nhưng mình vẫn luôn đi, quan sát, và nghĩ rất nhiều. như trước giờ mình vốn vậy. Trong đầu mình luôn có những "bản nháp", những "sticker" ghi lại những đề tài mình muốn viết, để rồi mỗi khi có thời gian, mình lại nghĩ đến chúng. nhưng có những bài mãi mãi không bao giờ được viết ra.

Mình vẫn thích nghĩ về quá khứ. Thích lật tìm những mảnh ký ức, để nhìn ngắm, để nhớ, để mỉm cười, và có thể là để thấy buồn, thấy tiếc.

Ngày xưa khi blog đã bắt đầu có 1 lượng độc giả nhất định, dù không nhiều nhưng đó là những người luôn sẵn sàng đọc và chia sẻ với mình, mình đã có lúc mơ mộng đến những con đường xa hơn trong việc viết. Và cuộc đời có lắm ngã rẽ bất ngờ. Mình đã viết trong suốt đời sinh viên, để rồi công việc chính thức đầu tiên của mình cũng yêu cầu phải viết hàng ngày, nhưng có vẻ như chẳng liên quan gì với những ước vọng ngày xưa.

Mỗi ngày mình đều viết, dịch những bản tin kinh tế khô khan và đầy số liệu. Có phải vì cứ phải viết tiếng Anh hằng ngày, mà nội dung cũng chẳng có chỗ nào có thể bay bổng, sáng tạo, mà mình ngày càng ít viết được blog tiếng Việt đong đầy cảm xúc như ngày xưa chăng?

5 năm, và blog này đã bắt đầu bước những bước đầu của tuổi lên 6. Mình sẽ vẫn viết, ngay khi có thể. Bởi việc viết blog luôn mang đến cho mình sự thanh thản trong tâm hồn, và sự ấm áp khi nhận được sự sẻ chia.

Cám ơn các bạn, dù cho đây là lần đầu tiên bạn đọc Blog của Xu, hay bạn đã theo những trang viết của mình ngay từ những ngày đầu tiên ấy.



Comments

  1. Cuộc sống càng ngày càng làm ta quay cuồng nhưng em vẫn rất thích viết. Nice day a

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog