Cảm xúc cuối năm 2012



Không hiểu ngẫu nhiên thế nào mà những ngày cuối năm này, một vài người bạn của tôi đồng loạt thông báo sẽ chuyển việc ngay khi năm 2012 này kết thúc. 

Họ thật ra chỉ là những trường hợp mới nhất mà tôi biết, sau khi đã chứng kiến còn nhiều hơn thế những cuộc chia tay tương tự trong năm nay. Nhưng có một điểm chung là tất cả đều vui vẻ với quyết định của mình. Đó là những sự ra đi được tính toán cẩn thận và hoàn toàn thoải mái. Đơn giản chỉ như quét nốt chỗ bụi cuối cùng trên bàn làm việc để tiễn đưa năm cũ và chuẩn bị cho một năm hoàn toàn mới, với những câu chuyện mới, những đồng nghiệp mới.

Vậy là cũng đã hết năm. Người ta thường ví một năm trôi qua như một chuyến xe vừa hết, một chương trong thiên tiểu thuyết vừa kết thúc, hay như chiếc kim hoàn tất một vòng quanh mặt đồng hồ. Nhưng dẫu ví von thế nào đi nữa thì một năm cứ thế trôi qua, những ngày cuối cùng rồi cũng đến, mặc cho ai đó cầu mong níu kéo thời gian ngưng lại, trong khi số khác mong chúng chóng qua nhanh để họ sớm thoát khỏi một năm mà, như lời họ, là đầy xui xẻo và xúi quẩy.

Về phần mình, tôi cũng thực hiện chút việc nên làm để tống cựu nghênh tân: dọn dẹp lại bàn làm việc, thay cuốn lịch để bàn và sắp xếp lại đống giấy tờ, báo chí nằm lưu cữu suốt cả năm qua. Dọn bàn, trong một chừng mực nào đó, cũng giống như việc nhìn lại một năm đã qua khi ta không thể nhớ hết được trong đống giấy tờ kia có những gì, cũng như làm sao ngồi điểm lại đầy đủ và chính xác tất cả những việc đã diễn ra trong năm cũ.

Khi dọn dẹp ta có thể tìm thấy một vài thứ ngỡ đã lãng quên, hay không có thời gian nhớ đến, cũng như khi nhìn lại chợt nhớ đến một sự kiện, biến cố nào đó trong quá khứ. Lại có những trang báo, tập tài liệu được đánh dấu 'sẽ xem' nhưng chúng chưa bao giờ được xem, cũng như hàng tá việc ta đánh dấu 'sẽ làm' nhưng cũng đã không bao giờ hiện thực, ít nhất là trong năm cũ đã qua này.

Năm nay tôi sẽ bỏ lỡ bữa tiệc tất niên giữa những người bạn cũ, bỏ lỡ cái cảm giác tất cả ngồi quây quần bên nhau và kể cho nhau nghe câu chuyện của chính mình. Những câu chuyện chắc chắn sẽ luôn mới và đáng lắng nghe, khi mỗi năm chúng chỉ được kể một đôi lần khi chúng tôi gặp nhau. Chỉ một cái tết nữa là trọn 10 năm quen biết nhau, chúng tôi ai cũng đã có một con đường riêng, rất riêng và đôi khi khác biệt, trái ngược nhau, nhưng mỗi lần gặp mặt đều đầm ấm và không thiếu tiếng cười. Có một cái gì đó vô hình, không xác định được đã gắn tất cả lại với nhau, dù chưa bao giờ chúng tôi nói với nhau bằng những lời hoa mỹ về tình bạn, về một lời hứa gắn bó dài lâu nào đó. Nhưng tất cả vẫn đến với nhau mỗi năm, đều đặn đến thành truyền thống. Nó quá khác với một vài mối quan hệ mà tôi đã có, khi người ta nói với nhau những lời tốt đẹp để rồi dễ dàng xa nhau vì một lý do vu vơ nào đó.

Nhưng đêm nay, trong một góc nhỏ nào đó của Sài Gòn, dĩ nhiên sẽ là một góc vắng và lặng lẽ như tôi luôn thích, có lẽ tôi vẫn sẽ nâng cốc tiễn đưa những gì đã cũ, và đón chào năm mới, không ước nguyện gì hơn ngoài sự bình yên trong tâm hồn, cho mình và cho tất cả những người xung quanh.

(Bài viết trên Facebook ngày 31/12/2012)

Comments

Popular posts from this blog