Đêm của Obama: Những thời khắc một mình quý báu

Tổng thống Obama, người tự nhận mình là "cú đêm", làm gì khi ở văn phòng một mình từ 4 đến 5 tiếng mỗi đêm? Bài hay trên New York Times, mở màn cho mục mới mà mình sẽ dịch các bài mình thích chứ không phải để đăng báo.

“Cậu còn thức không?”. Những bức email luôn đến muộn, thường là sau 1g sáng, gửi đi từ chiếc BlackBerry được bảo mật vốn chỉ vài người biết của tổng thống. Người nhận chúng, mệt mỏi vì thiếu ngủ, đều biết một lần nữa, sếp của họ vẫn chưa đi ngủ.

Những lần “làm phiền” trong đêm muộn như thế của tổng thống Obama thường là những câu hỏi với lời lẽ mạnh mẽ về vài báo cáo mà ông vừa đọc. Nhưng cũng có khi chúng chỉ là những lời trách móc vì đội tuyển thể thao yêu thích của ông vừa thua.

Tháng trước, đó là một bức thư điện tử gửi lúc 0g30 sáng cho phó cố vấn an ninh quốc gia Benjamin J. Rhodes và chánh văn phòng Nhà Trắng Denis R. McDonough, thông báo với họ rằng Obama vừa chỉnh xong bản nháp bài diễn văn người soạn diễn văn cho tổng thống vừa chuẩn bị để đọc vào sáng hôm sau. Obama khi đó đã dành ba tiếng đồng hồ viết viết chi chít lên cuốn sổ tay màu vàng những lời phê phán đầy giận dữ về phản ứng của Donald J. Trump sau vụ tấn công ở Orlando, Florida. Obama bảo các trợ lý ghé phòng quản trị của Nhà Trắng để lấy bản viết lại của ông khi đi làm vào hôm sau.


Obama tự nhận mình là “cú đêm”, và vì là một tổng thống, ông cũng xem những giờ dài đằng đẵng và cô độc khi màn đêm đã buông như thời gian làm việc ở Phòng Bầu dục. Gần như mỗi đêm, nếu có mặt ở Nhà Trắng, Obama sẽ ăn tối với vợ và hai con gái, sau đó rút về Phòng Hiệp ước, văn phòng riêng của ông cuối hành lang từ phòng ngủ trên tầng hai Nhà Trắng.

Ở đó, như lời các trợ lý thân cận nhất kể lại, Obama dành bốn đến năm giờ cho riêng mình. Ông làm việc với các bài diễn văn. Ông đọc một chồng báo cáo do thư ký hành chánh gửi đến lúc 8g tối. Ông đọc 10 lá thư của công dân Mỹ được các nhân viên chọn lựa hàng ngày. “Sao chúng ta có thể cho phép cá nhân mua vũ khí tự động chứ? Chúng là vũ khí dành cho chiến tranh mà”, Liz O’Connor, một giáo viên cấp 2 ở Connecticut, đã viết như thế trong là thư được ông Obama đọc trong đêm 13-6.

Tổng thống cũng xem ESPN, đọc tiểu thuyết hay chơi Words With Friends trên iPad.

Michelle Obama thỉnh thoảng ghé qua, nhưng bà luôn đi ngủ trước tổng thống, người thức khuya đến mức ít khi ngủ đủ năm tiếng mỗi đêm. Với Obama, khoảng thời gian một mình càng lúc càng quan trọng. “Mỗi người đều tranh thủ thời gian của riêng mình để tập trung suy nghĩ. Khoản thời gian đó luôn là của chính ông ấy” - Rahm Emanuel, chánh văn phòng đầu tiên dưới quyền Obama, kể. “Bạn không thể dành ra chỉ nửa tiếng để làm việc đó vào ban ngày. Có nhiều thứ xảy ra quá. (Khoảng thời gian ban đêm) chính là nơi để bạn gạt mọi thứ sang một bên và tập trung”.

Tổng thống George W. Bush, một người ưa dậy sớm, luôn đi ngủ trước 10g. Tổng thống Bill Clinton cũng thức khuya như ông Obama, nhưng lại dành thời gian buổi đêm đó để nấu cháo điện thoại với bạn bè và đồng minh chính trị, khiến các trợ lý của ông phải dò lại bản ghi cuộc gọi vào sáng hôm sau để nắm được ngài tổng thống đã gọi cho ai đêm trước.

“Có nhiều lúc, với nhiều trong số các tổng thống của chúng tôi, năng lượng họ cần đến từ việc giao tiếp với người khác” - nhà sử học Doris Kearns Goodwin, người đã ăn tối nhiều lần với ông Obama suốt bảy năm rưỡi vừa qua, nói. “(Vậy mà với Obama) ông ấy có vẻ chỉ thoải mái khi được ở một mình”.

“Giấy tờ nhiều muốn điên”

Hồi Obama mới đặt chân vào Nhà Trắng, lịch trình sau bữa tối luôn bắt đầu vào khoảng 7g15 trong phòng giải trí, ở tầng ba của tòa nhà. Ở đó, trên chiếc bàn bi-da Brunswick cũ, Obama và Sam Kass, người khi đó là đầu bếp riêng của gia đình Obama, sẽ so cơ trong 45 phút. Kass cho rằng bi-da là dịp để ông Obama xả xú páp sau những ngày căng thẳng ở Phòng Bầu dục, và cả hai liên tục rượt đuổi tỉ số. “Ông ấy hơn tôi một tí thôi” - Kass, người rời Nhà Trắng hồi cuối năm 2014, nói.

Những ngày ấy, tổng thống giữ lịch chơi bi-da và đi ngủ cùng hai con gái. Ngày nay, khi hai cô bé đã ở tuổi thiếu niên, ông Obama sẽ vào thẳng Phòng Nghị quyết, được đặt tên do lẽ đã có nhiều văn kiện quan trọng được ký ở đó, gồm cả nghị định thư hòa bình để kết thúc Chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ hồi 1898. “Kênh thể thao được bật - Emanuel kể, nhắc lại hình ảnh xuyên suốt trên chiếc ti-vi màn hình phẳng lớn ở giữa phòng - Ông ấy mở kênh thể thao và vặn nhỏ tiếng”.

Trước 8g tối, văn phòng quản trị sẽ chuyển một tập hồ sơ bìa da chứa các báo cáo trong ngày, kèm theo một chồng các hồ sơ khác gồm bản ghi chú và tài liệu từ các cơ quan khắp chính phủ, tất cả đều cần tổng thống chú ý đến. “Đó là một lượng giấy tờ nhiều đến phát điên” - ông Kass kể.

Ông Obama thường đọc chúng khi ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da, cạnh chiếc bàn làm việc to như bàn ăn, bên dưới bức chân dung Tổng thống Ulysses S. Grant. Hai ô cửa sổ hai bên vai Grant lần lượt trông ra Đài tưởng niệm Washington và Đài tưởng niệm Jefferson phát sáng rực rỡ trong đêm.

Vào nhiều đêm khác, tổng thống ngồi trên chiếc tràng kỷ bên dưới bức họa “Butterfly” của Susan Rothenberg, một bức tranh khoảng 4 thước vuông, vẽ bằng bột màu và các đường vạch đen tạo hình con ngựa đang phi nước đại.

“Obama luôn khiến ta dễ đoán là ông sẽ đọc hết từng trang của đống giấy tờ mà ông nhận được” - Tom Donilon, cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama từ 2010 đến 2013, nói. “Khi bạn bước vào vào sáng hôm sau, mọi thứ đã sẵn ở đó: câu hỏi, ghi chú, quyết định”.

Bảy hạt hạnh nhân

Để tỉnh táo, tổng thống không tìm đến chất caffeine. Ông ít khi uống cà phê hay trà, và thường mang theo một chai nước thay vì dùng nước có ga. Bạn bè nói món ăn vặt duy nhất vào ban đêm của tổng thống là bảy hạt hạnh nhân muối nhẹ.

“Bà Michelle và tôi vẫn hay đùa: không phải sáu. Không phải tám - Kass nói - Luôn là bảy hạt”.

Công việc ban ngày của ông Obama thỉnh thoảng cũng buộc phải chấp nhận bị xen vào. Một bức ảnh chụp năm 2011 cho thấy ông Obama trong Phòng Hiệp ước với McDonough, khi đó là phó cố vấn an ninh quốc gia, cùng với John O. Brenna, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của Obama vào thời điểm đó và hiện là giám đốc CIA, sau khi gọi điện cho Thủ tướng Nhật Naoto Kan ngay sau khi Nhật bị động đất 9 độ richter tàn phá. “Cuộc gọi diễn ra gần nửa đêm” - chú thích của bức ảnh cho biết. Nhưng hầu như thường xuyên, thời gian trong Phòng Hiệp ước của Obama là của riêng ông ấy. “Tôi thường đọc báo cáo, duyệt giấy tờ hoặc viết vài thứ đến khoảng 11g30 tối, sau đó tôi thường có nửa tiếng đọc sách trước khi đi ngủ vào nửa đêm, 0g30 sáng hay đôi khi trễ hơn một tí” - Obama nói với Jon Meacham, tổng biên tập tạp chí Newsweek, hồi năm 2009.

Năm 2014, Obama nói với Kelly Ripa và Michael Strahan trong chương trình “Trực tiếp với Kelly và Michael” của Đài ABC rằng ông thậm chí còn thức khuya hơn thế - “kiểu như đến 2g sáng, đọc báo cáo và làm việc” - rồi nói thêm rằng ông ông thức dậy “vào thời điểm khá hợp lý, thường là khoảng 7g”.

“Cậu quay lại được không?”

Những đêm dài nhất của ông Obama - đến tận sáng sớm hôm sau - thường có liên quan đến các bài diễn văn.

Vào một đêm như thế hồi tháng 6, Cody Keenan, người viết diễn văn chính cho tổng thống, vừa rời chỗ làm về đến nhà lúc 9g và đã gọi bánh pizza, thì nghe tin từ tổng thống: “Tối nay cậu quay lại được ko?”
Ông Keenan gặp tổng thống ở Phòng quản trị ở tầng trệt của tòa Bạch Ốc, nơi cả hai sau đó làm việc đến gần 11g đêm quanh bài diễn văn chia buồn của tổng thống dành cho 9 nạn dân Mỹ gốc Phi bị bắn chết trong buổi học kinh thánh tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal ở Charleston, South Carolina.

Trước đó ba tháng, ông Keenan cũng từng phải quay lại Nhà Trắng khi bị tổng thống triệu tập - lúc nửa đêm - để dò lại các chỗ sửa trên bài diễn văn mà ông Obama sẽ đọc tại Selma, Alabama, nhân kỷ niệm 50 năm “Ngày Chủ nhật đẫm máu”, khi người biểu tình bị cảnh sát đánh đập dã man trên cầu Edmund Pettus. “Ban đêm có điều gì đó đặc biệt - Keenan nói về cách sử dụng thời gian của sếp mình - Thời gian ban đêm nhỏ hơn. Nó để cho bạn suy nghĩ”.

Năm 2009, Jon Favreau, người tiền nhiệm của Keenan, gửi cho tổng thống bản thảo bài phát biểu nhận giải Nobel Hòa bình vào đêm trước ngày họ bay sang Oslo dự lễ. Ông Obama thức đến 4g sáng duyệt lại bài diễn văn đó, và đưa lại cho Favreau 11 trang viết tay cuối buổi sáng hôm đó.

Trên máy bay đi Na Uy, ông Obama, Favreau và hai trợ lý lại có thêm một đêm gần như không ngủ khi họ tiếp tục làm việc với bài phát biểu đó. Sau khi đã phát biểu xong, Obama gọi Favreau, lúc này đã rã rời, đến khách sạn của mình. “Ông ấy nói, ‘Này, tôi nghĩ hóa ra cũng ổn đấy chứ’ - Favreau nhớ lại - Tôi trả lời, ‘Vâng’, và ông ấy nói, ‘Đừng làm như thế nữa nhé’”.

Những lúc vui đùa

Không phải mọi thứ ở Phòng Hiệp ước đều là công việc.

Ngoài việc chơi Words With Friends, một trò đoán từ trực tuyến giống kiểu Scrabble, trên iPad, ông Obama cũng thường bật tiếng trên TV mỗi khi có các trận đấu thể thao lớn. “Khi xem một trận đấu, ông ấy gửi đi thông điệp, ‘Duke lẽ ra phải thắng trận đó’, hay đại loại thế” - Reggie Love, cựu cầu thủ đội bóng rổ Duke và cũng là trợ lý cá nhân của ông Obama trong ba năm đầu tiên ông làm tổng thống, nói.

Tổng thống cũng dành thời gian theo dõi thời sự, lướt qua các tờ The New York Times, The Washington Post The Wall Street Journal trên iPad hoặc xem truyền hình cáp. Ông Love nhớ lại có lúc nhận được email lúc 1g sáng, sau khi Obama xem được bản tin trên TV về những sinh viên đưa việc được gặp tổng thống vào “danh sách các việt làm trước khi chết” (bucket list) của mình. Tổng thống liền hỏi Love sao ông lại không gặp họ được chứ. “Nhiều người cho rằng đó không phải là ý hay, tôi nói với tổng thống như thế - Love nhớ lại - Ông ấy nói, ‘Ừ, tôi là tổng thống và tôi nghĩ đó là ý hay’”.

Ông Obama và vợ cũng là fan của các series phim trên truyền hình cáp như “Boardwalk Empire,” “Game of Thrones” và “Breaking Bad”. Vào các tối thứ sáu, đêm dành cho xem phim ở Nhà Trắng, ông Obama và gia đình thường ở Nhà hát gia đình, một phòng chiếu 40 chỗ ở tầng một khu East Wing, để xem các bộ phim mới ra mắt do chính họ tự chọn và được cung cấp bởi Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ.

Cũng có những lúc để tưởng ượng về cuộc sống bên ngoài Nhà Trắng. Emanuel, hiện là thị trưởng Chicago nhưng vẫn gần gũi với tổng thống, nói ông và ông Obama từng tượng tượng việc chuyển đến Hawaii để mở một quầy bán áo thun với chỉ một size (vừa) và màu (trắng) duy nhất. Ước mơ của họ là sẽ không bao giờ phải đưa ra các quyết định nữa. Trong những cuộc họp căng thẳng ở Nhà Trắng, nơi không có quyết định tốt nào khả dĩ, Emanuel vẫn thường quay sang Obama và nói, “Trắng”. Ông Obama sẽ đáp lại, “(Cỡ) vừa”.

Giờ đây Obama, người chỉ còn sáu tháng để tiếp tục những đêm cô độc trong Phòng Hiệp ước, có vẻ cũng đang mong mọi thứ kết thúc. Một khi đã rời Nhà Trắng, như ông chia sẻ tại buổi sáng cầu nguyện ngày Lễ phục sinh ở Phòng Quốc yến hồi tháng 3, “Tôi sẽ dành ba đến bốn tháng chỉ để ngủ mà thôi”.

2016 (c) TRƯỜNG SƠN chuyển ngữ từ bản gốc trên The New York Times


Comments

Popular posts from this blog