Review: Bến Không Chồng

Review ngắn về Bến không chồng

Tiểu thuyết kéo dài từ lúc người anh hùng Điện Biên trở về làng sau chiến thắng năm 1954, đến cả giai đoạn sau 1975, bàn về vấn đề mà có lẽ không bao giờ được nhắc đến trong chiến tranh, về những làng quê không có bóng dáng đàn ông vì tất cả đã ra ngoài mặt trận.

Những bến không chồng nơi các cô gái đương hoa nhưng không có anh trai nào còn ở làng để hò hẹn, của các bà vợ chồng ra đi cho đất nước và không thấy trở về, của những người phụ nữ vừa là vợ vừa là mẹ liệt sĩ.



Giọng văn đơn giản mà đượm buồn, câu chuyện làng quê bắc bộ với những lề lối, luật lệ và cả hủ tục và câu chuyện chiến tranh mà không phải chiến tranh vậy mà cuốn hút, giữ chân người đọc. 

Chiến tranh chỉ thể hiện qua lời kể của người trở về, qua những giấy báo tử gửi về làng quê hay những lần máy ném bom bay lượn lờ trên không, nhưng câu chuyện vẫn bi đát và các nhân vật kẹt vào những bi kịch không lối thoát.

Trong bối cảnh thời chiến là thế, nhưng nếu xét theo quan điểm hiện đại, sẽ thấy cớ gì mà người phụ nữ lại chẳng mong gì hơn là lấy chồng và sinh con, còn nếu không có chồng, không sinh được con trai thì là tai họa, là cái gì đó khủng khiếp nhất của đời người.

Chọn đọc quyển này vì thấy trên mạng lan truyền cái clip “thưa bà nông dân” của phim gì chiếu trên TV. 

Đúng là cái thời cải cách ruộng đất, địa chủ bị tịch thu hết điền sản, còn “các ông bà nông dân” thì tối phải ngủ sớm, ở nhà bàn coi mai phải đấu tố bọn cường hào ác bá cái gì.

Còn gì trớ trêu, cười ra nước mắt cho bằng, khi người thuộc tầng lớp địa chủ cũ phải khóc xin tha mạng cho con cái, thề thốt rằng “con cố nuôi dạy nó thành người nghèo khổ” mới hòng yên thân.

Comments

Popular posts from this blog