[F]orever 12Anh
Trở về sau trọn 1 ngày họp lớp với 12Anh, mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn muốn viết ngay entry này, vì sợ cảm xúc sẽ vụt trôi wa… Mỗi ngày một lớn, dần dần bước vào đời, phải sống trong nhiều môi trường khác nhau, càng ngày ta càng thêm hiểu rõ và thấm thía cái cảm giác “I’m home”. Hiểu rõ rằng “home” ở đây ko hẳn chỉ là ngôi nhà ta sống, là gia đình ta, mà nó có thể là bất cứ đâu, miễn là ở nơi ấy, ta đc là chính ta; ta có thể cười nói vô tư, có thể giận hờn, thậm chí cãi nhau chí chóe. Là nơi mà ta đc tiếp xúc với những người mà ta hiểu rõ họ, và họ cũng hiểu ta, để từ đó ta ko phải giả vờ vui vẻ, phải nở những nụ cười gượng gạo hay những lời giao tiếp sáo rỗng. "I'm home" là cảm giác bình yên nhất khi ta đc sống giữa những điều thân thuộc. Và với ta, được cùng với 12Anh cũng chính là I'm home . Đã 2 năm