Posts

Showing posts with the label Suy nghĩ

"Điểm đến không lừa đảo" - Bao giờ Việt Nam?

Image
Công viên giải trí mạo hiểu Escape trên đảo Penang (Malaysia) thực sự để lại nhiều ấn tượng cho mình, ngay từ khi chưa bước vào cổng, với tấm bảng "Scam-free tourist destination" nói trong bài này.

Đét tơ ni là cái định mệnh

Image
Nhân trường hợp có một anh 7x và một bà cụ 4x nọ than phiền nghe bài Destiny trên sóng truyền hình mà chẳng hiểu nó nghĩa là cái chi chi.

24 tuổi

Image
Nhân sinh nhật 24 tuổi, 14-07-2013, bài từ Facebook cop qua.

Lần cuối cùng...là khi nào?

Image
Một người quen của mình hôm nay vừa mất mẹ. Bà cụ mất vì tuổi già sau những chuỗi ngày bệnh tật. Nên có lẽ anh đã được ở bên mẹ những phút cuối cùng.

Sự dối trá

Image
Đâu là điểm chung giữa đề thi tốt nghiệp THPT môn văn, vua đạo văn Lê Đức Thông, và tuyên bố của bộ GD&ĐT sau kỳ thi tốt nghiệp? Câu trả lời không gì khác hơn chính là vấn đề được đặt ra trong câu hỏi nghị luận xã hội của đề thi môn văn: sự dối trá.

...bây giờ ở đâu?

Image
Trưa nay khi đang ngồi ăn cơm ở quán quen thuộc, mình bỗng nghe tiếng ai đó trong đám đông thực khách vang lên "Ủa thằng Tr đâu rồi?" Câu hỏi tưởng chừng như rất đỗi bình thường và chẳng có gì liên hệ với mình, nhưng thật ra nó đã mở ra cả một câu chuyện mà mình đã dành suốt cả giờ nghỉ trưa hôm nay để nghĩ về nó.

22

Image
Sinh nhật 22 tuổi đến giữa những ngày tháng mệt nhoài vì công việc và cảm xúc chông chênh giữa hạnh phúc và những nỗi lo vô hình. Và việc viết lách dường như đã là cái gì đó thuộc về ngày xưa. Vẫn thấy mình trống rỗng và bất lực mỗi lần nhìn màn hình trắng xóa, suy nghĩ đầy đầu, tay muốn gõ nhưng cảm xúc vô hồn, và thế là chẳng có chữ nào được viết.

Bỗng dưng muốn viết một đôi dòng

Image
Vài dòng vu vơ giữa giờ nghỉ trưa...

Mẹ và lễ tốt nghiệp

Image
Một sáng ngày cuối năm vừa qua, trường tôi tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 2006 – 2010. Không khí hôm ấy thật nhộn nhịp, cổng trường rực rỡ hoa được bày bán để chúc mừng, còn sân trường đầy ắp người. Các tân cử nhân trong bộ lễ phục hân hoan hạnh phúc trong ngày vui và nô nức chụp hình cùng bạn bè.

Sài Gòn, Sài Gòn

Image
Những chuyến đi ngược xuôi giữa Sài Gòn – Tây Ninh thỉnh thoảng lại mang đến cho tôi một thoáng bâng khuâng, khi một buổi sáng nào đó thức dậy và nhận ra mình đang ở nơi này chứ không phải nơi kia.

Tây Ninh, Tây Ninh

Image
Mỗi lần về Tây Ninh sau một đợt xa nhà là lại muốn viết về cái mảnh đất quê nhà này.

4 năm viết blog

Image
Còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến đêm Noel. Cũng một tối trước ngày giáng sinh 1 tuần như thế này 4 năm về trước, tôi đã đăng lên blog cá nhân của mình bài viết đầu tiên, mà không hề nghĩ rằng đó là khởi đầu cho hành trình 4 năm trời gắn bó với blog, với những bài viết trải lòng, và với cái mà đôi lúc tôi mơ mộng gọi là nghiệp viết lách.

Một buổi tối ở quê nhà

Image
Một buổi tối ở quê nhà, lại chở má dạo quanh phố xá, thú vui được hai má con duy trì từ ngày mình mới biết chạy xe. Cũng đã 7 – 8 năm rồi, vẫn lộ trình ấy, vẫn những con đường ấy, những dãy nhà ấy. Thời tiết quê nhà dạo này cứ lành lạnh suốt ngày, ban đêm lại càng thích.

Chuyện

Image
Những chuyện linh tinh lang tang, không khởi đầu, không kết thúc.

Nhật ký

Image
Những dòng nhật ký ghi vội, giữa những ngày bộn bề, không đủ thời gian để viết thật nhiều về những cảm xúc và suy nghĩ chợt lướt qua hay đọng mãi trong tâm trí.

Những người đàn ông bán hàng

Image
Tôi không biết mình bắt đầu chú ý đến những người bán hàng không phải là phụ nữ từ khi nào. Có lẽ từ khi biết nhìn cuộc đời với gam màu không phải màu hồng, biết nhìn thấy và biết xót xa trước những mảnh đời xung quanh, tôi mới thật chú ý đến những người đàn ông bán hàng.

Facebook đang làm người ta xa cách nhau?

Image
Trong thời đại Facebook, việc phải nhớ ngày sinh của bạn bè, người thân dường như không còn cần thiết nữa vì hàng ngày chỉ cần mở Facebook lên là biết được hôm nay có phải là sinh nhật của ai không, và thế là chỉ việc sang gửi comment chúc mừng. Mọi việc thật đơn giản và dễ dàng. Facebook dường như thật sự làm mọi người gần nhau hơn, vì dù có ở cách xa bạn bè nửa vòng trái đất, bạn vẫn có thể tương tác, liên lạc hoặc gửi ngay một tin nhắn chúc mừng sinh nhật đúng lúc. Nhưng L.T.N, một Facebooker (người dùng Facebook) sinh viên, không nghĩ thế. Với anh, Facebook đang làm con người ta xa cách nhau hơn.

Còn ai tắm mưa

Image
Tắm mưa, chuyện tưởng như là đặc quyền của trẻ con ở quê, nhưng giờ đây chính chúng cũng không còn có thể tận hưởng điều đó nữa. 

Tháng tám mùa thu

Image
Như đã thành lệ, gần đây cứ mỗi ngày đầu tháng, tôi lại viết một entry về tháng ấy, như một cách chào mừng cho một sự khởi đầu mới, bắt đầu từ ngày đầu tiên trong tháng ấy cho đến tận tháng sau. Entry vào ngày đầu tháng cũng là dịp để tôi cập nhật bài viết cho ngôi nhà nhỏ này của mình, khi vì nhiều lý do, tôi không còn viết được nhiều bài như trước nữa. Cảm xúc vẫn cứ đến, nhưng đôi khi tôi không bắt kịp nó để viết lại thành lời, mà chỉ nuối tiếc đứng nhìn nó vụt trôi đi. Và đây, entry cho tháng 8, được viết trong một chiều mưa mát lạnh, chỉ là chút cảm xúc vụn vặt, góp nhặt được trong những ngày mưa thu.

Bay...

Image
Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Trời trong xanh, không gợn chút mây, không khí phản phất cái dư âm se lạnh của cơn mưa tối qua và không gian thì bình yên quá đỗi. Lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, tôi có mặt ở nhà trong ngày sinh nhật. Hai mươi mốt tuổi, cái tuổi đã quá lớn để người ta mong đợi sinh nhật của mình. Và như một nghi thức đã có từ suốt 4 năm qua, tôi đánh dấu ngày mình chuyển sang tuổi mới bằng một bài viết, như một cách tự nói chuyện với chính mình về những được mất trong năm qua.