Posts

Showing posts from February, 2008

Oạch…tớ bị té xe nì

Image
Tình hình là bạn nào theo dõi blog tớ từ tối đã thấy cái blast thông báo việc tớ bị té xe…và bi h là bài tường thuật lại những j đã xảy ra,tớ vừa viết thỉnh thoảng lại kêu lên đau đớn “á…á…”…ôi thảm thương thay . Chuyện là chiều nay tớ và bạn Bishop cùng đèo nhau về (xe đạp nhá), muh trên đường từ ktx đến trường có cái dốc cao lém, lúc đi thì hì hục đạp lên, khi về lại có cái hứng thú đạp nhanh và thả dốc (cảm zác cứ gọi là rất mê ly, rất Yomost nhé ^^). Và thế nà hôm nay tớ lại tận hưởng cái cảm zác í, trong lúc đang lao xuống với vận tốc có lẽ là gần…40km/h, tớ fải lách wa cái gờ zảm tốc đáng ghét (mọi người bít cái đấy ko nhỉ, cái đống vạch trắng vắt ngang đường mà trồi lên í,chạy wa tưng tưng ê cả mông í >_<)…uh, tớ lách wa cái gờ í để ko fải bị tưng tưng nhá, thế muh tớ lại trông thấy 1 bé đang đi lững thững trước xe, thế là lại fải lách bé í…thế là fải thắng (phanh) gấp…muh đang thả dốc ào ào như bão táp, có zời mà ngăn nổi, mà thắng lại ăn ghê gớm mới chít chứ…t...

Con đường phía trước

Đối với học sinh lớp 12, sau tết là khoảng thời gian bắt đầu cho cuộc chạy nước rút vào ĐH với những ngày học miệt mài, và những kì thi căng thẳng. mới đó mà đã 1 năm, những j trải wa zan khổ thì khi nhìn lại cảm zác thật thoải mái. Bây h tự nhiên lại nghĩ nếu mình vẫn còn học 12, liệu mình có thể vượt wa tất cả 1 lần nữa ko? Tự nhiên nhớ cái ko khí học hành căng thẳng ở lớp, nhớ lúc luyện thi ở thư viện, nhớ những xấp đề cương, bài tập dày cồm cộp…thấy không khí quyết tâm của các bé 12…tự nhiên lại suy nghĩ nhìu về tương lai của chính mình…… Quyết tâm để đạt đc mục tiêu, khi thành công rùi lại dễ ngủ quên trên chiến thắng. có fải mình đang như thế ko? Học kì đầu tiên ở đh trải wa thật nhẹ nhàng (dù vẫn chưa bít kết wả thi)…ko có trả bài, kiểm tra…ko bài tập về nhà…ko điểm danh…tất cả chỉ đơn thuần là đến giảng đường, ngồi đấy tán dóc với bạn, mặc giảng viên nói j thì nói…rùi về thì vứt sách vở wa 1 bên, lại ăn chơi và ngủ…đến kì thi lại chong đèn mà học, nhưng tất cả vẫn ok, xem ...

Hết tết òy ^^

Image
Yeah…ngày mai là mùng 10, coi như là hết tết òy…cũng sắp phải way lại KTX để bắt đầu học kì 2…hum nai viết cái entry tổng kết tết nèo ^^ Mùng 1: hehe…cũng như mọi năm thôi, đêm giao thừa đi coi pháo hoa, lang thang đến tận 1h sáng mới zìa đến nhà, xong là ngủ vùi tới trưa mùng 1 luôn. Thức dậy thì đồ ăn thức uống đầy đủ, nên cả ngày mùng 1 ko ra khỏi nhà, ăn uống no say rùi ngủ…hehe… Mùng 2: hơ…cũng ko nhớ là mùng 2 đã làm j…hình như tính đi koi Phát tài mà cancelled…mà hình như có nhiu đó hà, còn lại cũng ăn zí ngủ thôi ^^ Mùng 3: yeah…bắt đầu ăn chơi. Party với lớp tại nhà, ghé nhà mắm Link party tiếp, rùi họp lớp 9…ui mệt đứ đừ mà vui ^^ Mùng 4: họp lớp 12, lên nhà pé Hằng tắm suối. tối zìa đuối như trái chuối. vẫn mệt mà vui ^^ Mùng 5: đám zỗ nhà nội…đc 1 dịp ăn uống ra trò và lấy lì xì…hehe…sau đó mở liveshow karaoke Xuxu’s comin’…ca rát họng rùi về…típ tục ngủ ^^ Mùng 6: bắt đầu thấy hết tết…hem còn show đi chơi nào hết. ra thư viện mượn rừng Na...

Entry for February 11, 2008

Vẫn là đêm khuya thanh vắng…vẫn tiếng violin buồn da diết của Secret Garden…vẫn mình ta trong căn phòng vắng…và tâm trạng…vui có…bùn có… Vậy là hết tết…nếu có ai hỏi tết có zui ko, mình sẽ trả lời “ừ, có”. Niềm vui đến từ những tin nhắn chúc tết…mặc do nghẽn mạng, máy cứ tít tít nhận tin đều đều từ tối 30…vui nhất là những tin viết riêng cho mình chứ ko fải là send group… Niềm vui đến từ những buổi họp lớp, ghé thăm cô. Lớp 9 rùi đến lớp 12…như đc sống lại cái thời học sinh hồi ấy…bạn bè lâu ngày gặp lại, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau rùi cùng ôn lại kỷ niệm xưa, cùng cười đùa, thoải mái… Niềm vui đến từ những buổi party, tắm suối với nhóm bạn thân…đc sống trong vòng tay bè bạn…còn j vui và hạnh phúc hơn? Niềm vui đến từ blog…những comment chia sẻ khi ta đau, chúc mừng khi ta vui…ta ko còn cô đơn nữa… Nhưng sao vẫn buồn……. Sau những chuyến đi chơi, những tràn cười thoải mái, cứ nghĩ là sẽ quên hết tất cả…nhưng vẫn buồn….chẳng hiểu tại sao….buồn j? v...

Ăn tết ^_^

Image
Oh la la…có thể nói là trong 3 ngày tết thì ngày mùng 3 này là ngày bạn xu thật sự ăn tết – chơi tết…hôm nay ăn chơi cả ngày mệt mỏi wá xá wà xa luôn, tuy nhiên vẫn còn đủ sức và tỉnh táo để viết entry kể cho mọi người nghe đây ^^ Ngày mới của bạn xu bắt đầu từ lúc…9h sáng, zì hum wa thức tới nửa đêm mới ngủ…hehe…hum nay là “mùng 3 tết thầy”, mẹ bạn xu vốn sợ học trò kéo đến đông wá nên đã âm thầm chuồn trước, để bạn xu lại coi nhà 1 mình, tha hồ tung hoành. Và thế là bạn xu đã đề nghị nhóm bạn thân cũng đang định đi đâu đó chơi ghé nhà mình mần party lun, mấy khi có dịp may hiếm có thế này Thế là mọi người kéo đến, cũng gần chục tên…hehe….chút nữa sẽ tường thuật bằng hình, bi h xu chỉ mún kể 1 chi tiết rất là funny là mọi người đến nhà xu sau khi đã đi tham wan khắp hang cùng ngõ hẻm đã đưa ra tuyên bố: nhà xu có 3 người nên hình như thứ j cũng có…3 cái thôi. Bằng chứng là zô nhà có đúng 3 cái ghế để ngồi, rùi hình như cũng có 3 cái chén, 3 đôi đũa thôi kết wả là ăn bún chả zò ...

Những chuyến đi...

Image
Đã ko còn ở cái tuổi háo hức mong tết như trước nữa, tết với ta chỉ đơn thuần là những ngày nghỉ, có phần nào đó tẻ nhạt và buồn chán. Tết, ta giam mình trong nhà, đối diện với màn hình máy tính và tay gõ bàn phím thoăn thoắt. tết, ta nằm lăn trên gác, giữa cơ mang những sách truyện, báo chí. Ta cuốn mình vào từng trang viết, đọc để ngẫm nghĩ, để giết thời gian, để thấy thời gian trôi nhanh cho wa những ngày buồn chán… Rồi ta chợt nhớ ai đó đã từng nói “cuộc đời là những chuyến đi”. Vậy là ta tắt máy tính, gấp lại những trang sách và lên đường. Balô trên vai, nón bảo hiểm trên đầu, ta bon bon trên chiếc xe máy thân thuộc và bắt đầu những chuyến đi… Ta lướt nhanh wa những phố xá với những nhà cao cửa rộng, lướt wa những dòng người đang nô nức đi chơi tết. Ta muốn đến miền ngoại ô, đến với sông nước, ruộng đồng, đến với bầu không khí trong lành để làm tươi mát tâm hồn ta…. Và ta đã đến nơi mình cần đến. vẫn đường nhựa thênh thang, nhưng gió đã mang đến cho ta cái mùi đất ngai n...

Tìm về ký ức...

Image
Có bao giờ bạn cho việc dọn dẹp là 1 công việc chán phèo? Cứ nghĩ đến việc phải “xông pha” vào góc nhà kho tối tăm bụi bặm, hay đơn giản là dọn dẹp lại tủ đồ, bàn học là bạn đã cảm thấy kinh zị rùi? Nhưng bạn có biết là việc dọn dẹp cũng mang đến cho ta những phút giây thật ý nghĩa – những phút giây tìm lại wá khứ từ những vật dụng kỷ niệm xa xưa nào đó mà chỉ có dọn dẹp bạn mới lại tìm ra? Là khi bạn dọn dẹp nhà kho, dù đã tự nhủ nhiều lần là sẽ ko mở tung các thùng đồ cũ để xem chúng chứa những j, phòng khi…tiếc của lại ko muốn vứt đi. Nhưng rồi bạn cũng ko thắng nổi sự tò mò của mình, vẫn mở thùng để rồi suốt khoảng thời gian còn lại của việc dọn dẹp là bạn mân mê, nâng niu từng món kỷ vật mà bạn dường như đã quên mất sự tồn tại của nó… Đó có thể là bộ quần áo cũ khi bạn còn trong nôi, hay mới lên 3…bạn sẽ săm soi bộ quần áo í, có thể là thử ướm vào người mình để rùi giật mình nhận ra bạn đã lớn lên như thế nào… Đó cũng có thể là tấm khăn cũ mà bạn đc biết rằng chính...