Cát bụi
Hôm qua chat với nhỏ bạn, cô nàng nói hôm trước nghe đồn ngày tận thế sắp đến, nàng lo đến ăn ko no ngủ ko yên, rồi suy nghĩ lung tung này nọ. Mình cười mắng nàng vớ vẩn, thanh niên thế hệ mới mà sao suy nghĩ tiêu cực vậy. Mặc dù nàng đã cố nói thêm là thực ra đó là suy nghĩ tích cực của nàng, vì nàng nghĩ nếu biết ngày đó sắp tới rồi thì mình sẽ cố sống cho tốt những ngày còn lại. Mình gật gù bảo ừ, nhưng mà lẽ ra đó là chuyện mình phải làm hằng ngày chứ. Sống tốt, làm những điều mình thích, để sau này không có gì phải hối tiếc. Mặc dù chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc mình nhìn lại những chặng đường đã qua mà lắc đầu, chặc lưỡi tiếc nuối rằng có nhiều thứ mình muốn làm mà chưa thực hiện được quá. Ừ thì thế, nhưng từ bây giờ cũng phải cố gắng để hạn chế những cái lắc đầu như vậy sau này chứ.
Dạo này cái chết được nói đến nhiều quá. Mới M.J đó đã đến đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, rồi trước đó không lâu là nhạc sĩ Bảo Phúc. Những con người đầy tài năng, suốt đời vì nghệ thuật nhưng lại sớm bị tước đi sự sống. Mà chết cũng có nhiều kiểu thật, mình vẫn nghĩ không cần phải lo chuyện khi nào mình sẽ chết, vì mọi chuyện như đã có sắp đặt trước cả rồi. Mình không duy tâm, nhưng có lẽ chẳng có lời giải thích nào thỏa mãn hơn. Xem kìa, đang tắm sông mà cũng bị xe đụng chết (Tuổi Trẻ 28/6), rồi đêm ngủ trong nhà cũng không tránh khỏi bị xe tải tông vào (Tây Ninh 30/6). Cái ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, không thể nào nói trước được. Vậy thì cứ sống đi, chuyện gì đến sẽ đến, cái ranh giới mong manh ấy làm sao biết được khi nào sẽ bị vượt qua?
Mình nhớ, hồi nhỏ có một thời gian mình cứ tự hỏi không biết chết sẽ như thế nào? Nó có thực sự như một giấc ngủ say hay không? Rồi sau đó sẽ như thế nào? Mình có còn hay biết gì, có còn suy nghĩ được gì, có còn nhận biết gì về thế giới bên ngoài nữa không? Quá nhiều câu hỏi đặt ra và chúng thực sự làm mình sợ phát khiếp lên, lạnh cả người. Cũng phải mất vài ngày mình mới xua được những ám ảnh đó ra khỏi đầu. Đến bây giờ dĩ nhiên mình vẫn chưa thể trả lời được những câu hỏi đó, và cũng có thoáng rùng mình khi nghĩ đến chúng. Nhưng mà tất nhiên là mình không nghĩ vu vơ như thế nữa, mình không như cô nàng bạn mình đâu, mình vẫn cứ sống tốt từng ngày đấy thôi.
Dạo này cảm hứng viết lách đã bắt đầu trở lại, mặc dù vẫn ghét cay ghét đắng cái tình trạng trống vắng đìu hiu của cái cộng đồng 360 này. Blog mình rao bán 2 ngày không ai mua, hôm nay mình đăng blast cho luôn mà cũng chẳng ai thèm ngó. Ngày mai mình sẽ đăng là cho luôn và khuyến mãi thêm một số tiền nữa, hy vọng người ta sẽ vì số tiền đó mà chịu nhận blog mình.
Bạn Gấu nói phong cách viết của mình đã thay đổi rất nhiều. Đúng vậy. Cũng không hẳn là mình cố tình thay đổi, cũng còn tùy vấn đề mà mình muốn viết nữa. Nhưng cũng đã đến lúc cách mình viết phải thay đổi theo cách mình suy nghĩ. Mình không còn suy nghĩ như một teen nữa rồi, vậy thì làm sao có thể viết theo teeny style? Karl Marx chẳng phải đã nói hình thức phải thay đổi theo nội dung đó sao. Hình thức phải hợp với nội dung thì mới đẩy nhanh sự phát triển của nội dung cơ mà. Ôi triết học, ôi những môn học đại cương, giờ đã chính thức thành dĩ vãng. Đã nói sẽ viết 1 bài về chúng nhưng vẫn chưa thể. Mong là sẽ sớm có cảm hứng để viết về những môn học đã khiến mình một thời lao đao.
Những entry gần đây đều mang giọng điệu tự sự như thế này, như là mình nói với người mà cũng là nói với mình. Giọng văn trầm trầm và có chút gì bình lặng, theo mình nghĩ. Nhưng chắc chắn là nó hoàn toàn không mang cái nét buồn bã tuyệt vọng mà có một thời chúng dày đặc trong những entry mình viết. Nó là sự trầm lắng của những suy nghĩ mà mình đeo đuổi, hay đúng ra là chúng đeo đuổi mình. Mình vẫn vui vẻ và nhí nhảnh ngoài đời, nhưng mình vẫn thích những phút trải lòng mình và hiện thực hóa những suy nghĩ của mình bằng con chữ như thế này.
Mình đang mong đợi một sự trưởng thành trong cách nghĩ và trong cả viết lách. Mình đang nghĩ nếu chuyển qua nhà mới (dù chưa biết nhà nào), liệu mình có thể có được một lớp độc giả mới cũng có cùng cách nghĩ như mình hay không. Cũng có thể chứ, vì những độc giả teeny của mình cũng phải lớn theo mà.
Mình chọn tên entry là Cát bụi, vì dạo này mình hay nghe nhạc Trịnh, và vì "...hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi...". Rồi ai cũng vậy, đều trở về cát bụi mà thôi.
Dạo này cái chết được nói đến nhiều quá. Mới M.J đó đã đến đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, rồi trước đó không lâu là nhạc sĩ Bảo Phúc. Những con người đầy tài năng, suốt đời vì nghệ thuật nhưng lại sớm bị tước đi sự sống. Mà chết cũng có nhiều kiểu thật, mình vẫn nghĩ không cần phải lo chuyện khi nào mình sẽ chết, vì mọi chuyện như đã có sắp đặt trước cả rồi. Mình không duy tâm, nhưng có lẽ chẳng có lời giải thích nào thỏa mãn hơn. Xem kìa, đang tắm sông mà cũng bị xe đụng chết (Tuổi Trẻ 28/6), rồi đêm ngủ trong nhà cũng không tránh khỏi bị xe tải tông vào (Tây Ninh 30/6). Cái ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, không thể nào nói trước được. Vậy thì cứ sống đi, chuyện gì đến sẽ đến, cái ranh giới mong manh ấy làm sao biết được khi nào sẽ bị vượt qua?
Mình nhớ, hồi nhỏ có một thời gian mình cứ tự hỏi không biết chết sẽ như thế nào? Nó có thực sự như một giấc ngủ say hay không? Rồi sau đó sẽ như thế nào? Mình có còn hay biết gì, có còn suy nghĩ được gì, có còn nhận biết gì về thế giới bên ngoài nữa không? Quá nhiều câu hỏi đặt ra và chúng thực sự làm mình sợ phát khiếp lên, lạnh cả người. Cũng phải mất vài ngày mình mới xua được những ám ảnh đó ra khỏi đầu. Đến bây giờ dĩ nhiên mình vẫn chưa thể trả lời được những câu hỏi đó, và cũng có thoáng rùng mình khi nghĩ đến chúng. Nhưng mà tất nhiên là mình không nghĩ vu vơ như thế nữa, mình không như cô nàng bạn mình đâu, mình vẫn cứ sống tốt từng ngày đấy thôi.
Dạo này cảm hứng viết lách đã bắt đầu trở lại, mặc dù vẫn ghét cay ghét đắng cái tình trạng trống vắng đìu hiu của cái cộng đồng 360 này. Blog mình rao bán 2 ngày không ai mua, hôm nay mình đăng blast cho luôn mà cũng chẳng ai thèm ngó. Ngày mai mình sẽ đăng là cho luôn và khuyến mãi thêm một số tiền nữa, hy vọng người ta sẽ vì số tiền đó mà chịu nhận blog mình.
Bạn Gấu nói phong cách viết của mình đã thay đổi rất nhiều. Đúng vậy. Cũng không hẳn là mình cố tình thay đổi, cũng còn tùy vấn đề mà mình muốn viết nữa. Nhưng cũng đã đến lúc cách mình viết phải thay đổi theo cách mình suy nghĩ. Mình không còn suy nghĩ như một teen nữa rồi, vậy thì làm sao có thể viết theo teeny style? Karl Marx chẳng phải đã nói hình thức phải thay đổi theo nội dung đó sao. Hình thức phải hợp với nội dung thì mới đẩy nhanh sự phát triển của nội dung cơ mà. Ôi triết học, ôi những môn học đại cương, giờ đã chính thức thành dĩ vãng. Đã nói sẽ viết 1 bài về chúng nhưng vẫn chưa thể. Mong là sẽ sớm có cảm hứng để viết về những môn học đã khiến mình một thời lao đao.
Những entry gần đây đều mang giọng điệu tự sự như thế này, như là mình nói với người mà cũng là nói với mình. Giọng văn trầm trầm và có chút gì bình lặng, theo mình nghĩ. Nhưng chắc chắn là nó hoàn toàn không mang cái nét buồn bã tuyệt vọng mà có một thời chúng dày đặc trong những entry mình viết. Nó là sự trầm lắng của những suy nghĩ mà mình đeo đuổi, hay đúng ra là chúng đeo đuổi mình. Mình vẫn vui vẻ và nhí nhảnh ngoài đời, nhưng mình vẫn thích những phút trải lòng mình và hiện thực hóa những suy nghĩ của mình bằng con chữ như thế này.
Mình đang mong đợi một sự trưởng thành trong cách nghĩ và trong cả viết lách. Mình đang nghĩ nếu chuyển qua nhà mới (dù chưa biết nhà nào), liệu mình có thể có được một lớp độc giả mới cũng có cùng cách nghĩ như mình hay không. Cũng có thể chứ, vì những độc giả teeny của mình cũng phải lớn theo mà.
Mình chọn tên entry là Cát bụi, vì dạo này mình hay nghe nhạc Trịnh, và vì "...hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi...". Rồi ai cũng vậy, đều trở về cát bụi mà thôi.
Greetings from Turkey.Have a nice day.
ReplyDeletethanks then :D
ReplyDelete