Mong một phép lạ



Chiếc xe khách lầm lũi chạy trong cơn mưa tầm tã. Trời vừa sụp tối mưa đã bắt đầu rơi, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Đã sắp đến trạm cuối cùng, hành khách trong xe ai cũng mong chuyến hành trình mau kết thúc để được về sum vầy với không khí gia đình ấm áp trong cái lạnh lẽo của đêm mưa. Mọi người ai nấy đều lo thu gọn hành lý, hoặc chăm chú vào cái màn hình TV nhỏ tí đang phát một đoạn hài nhạt nhẽo, ít ai chú ý đến chị. Chị ngồi đó, gục đầu vào đôi bàn tay đang chắp lại như cầu nguyện, vẻ lo lắng thoáng chút hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Điện thoại chị reo liên tục, rồi sau mỗi cuộc gọi, vẻ thảng thốt trên mặt chị lại càng rõ hơn. Qua cuộc trò chuyện điện thoại của chị, tôi biết rằng chị đang lo lắng vì đã để cô em gái 16 tuổi của mình tự đón xe về nhà, vì chị còn bận khám trong bệnh viện. Lẽ thường, chỉ mất chưa đầy 2 tiếng đồng hồ cho cuộc hành trình 100km Sài Gòn – Tây Ninh, nhưng đã 4 tiếng trôi qua rồi mà người nhà chị cho biết cô em vẫn chưa thấy về. Tôi hiểu chị đang dằn vặt mình vì đã để lạc mất em. Chị gần như tuyệt vọng, không biết phải làm gì, không biết phải bám víu vào đâu. Nhìn chị ôm mặt đau khổ trong khi tiếng hài nhạt nhẽo và vô duyên vẫn đang ồn ã, thật xót xa.

Ấy vậy mà tôi cũng không biết phải làm gì để giúp chị, dù chỉ là nói một câu an ủi hay trấn an chị rằng có thể cô bé đã ghé qua đâu đó chơi trước khi về nhà; rằng chắc chỉ chốc nữa thôi cô ấy sẽ về đến nhà, hay điện thoại cho chị từ 1 buồng điện thoại công cộng nào đó. Nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là lặng im nhìn chị từ phía sau, lắng nghe những cuộc điện thoại của chị. Tôi, cũng như chị, đều mong mỏi một cuộc gọi từ gia đình rằng cô em đã về đến nơi rồi. Nhưng điện thoại của chị, từ lúc ấy, đã không còn rung thêm một lần nào nữa.

Rồi xe cũng về đến bến. Mọi người hối hả xuống xe, rồi lại vội vã chạy xuyên qua màn mưa tìm chỗ nấp. Tôi cũng hòa vào họ, rồi lặng nhìn theo dáng chị, vẫn lầm lũi đi trong mưa.

Cuộc sống này thỉnh thoảng vẫn có phép lạ xảy ra phải không? Vậy thì cầu mong phép lạ sẽ đến với chị. Chị nhé.


===

Ko biết bây giờ mọi chuyện đã ổn chưa. Tội chị ấy quá :( Mới thấy cái điện thoại di động nó quan trọng đến mức nào, nếu cô em ấy có điện thoại thì đâu còn phải lo lắng. Haiz. Vẫn mong...

Comments

  1. trui ui.tuong dau a xu dong cua cai' blog lun rui chu

    ReplyDelete
  2. hehe, thì phải có gì mới viết đc chứ em. tính ra tháng 8 a viết đc có 2 bài mới. hehe. pé tú đọc mí bài đó chưa á?

    ReplyDelete
  3. ack ack ack.a 20 tuoi hay 80 tuoi vay.dang~ tri' vua` thui chu'.

    ReplyDelete
  4. e doc cai bai les lecons de la vie xog.anh em minh onl tam su het may tieng dong ho^`.chua bao h a noi nhiu` nhu hum do'.hix.con bi e chui "ngu" nua.bay h di hoi~ ngta co' doc chua. haizzz..rau^` we' xu oi...

    ReplyDelete
  5. hiz hèn gì, a nói hỏi bé tú mà mí nay wên :(

    bữa đó là gf của a zô nick a rùi chat với pé tú đó, a hỏi nói gì thì gf a ko nói. bữa bé tú nói gì vậy, nhớ hem? Có lưu trong archive ko, gửi cho a coi với :(

    ReplyDelete
  6. ack.ack.ack.troi ah.hix.hix.dunno what to say.

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog