Tháng tám mùa thu


Như đã thành lệ, gần đây cứ mỗi ngày đầu tháng, tôi lại viết một entry về tháng ấy, như một cách chào mừng cho một sự khởi đầu mới, bắt đầu từ ngày đầu tiên trong tháng ấy cho đến tận tháng sau. Entry vào ngày đầu tháng cũng là dịp để tôi cập nhật bài viết cho ngôi nhà nhỏ này của mình, khi vì nhiều lý do, tôi không còn viết được nhiều bài như trước nữa. Cảm xúc vẫn cứ đến, nhưng đôi khi tôi không bắt kịp nó để viết lại thành lời, mà chỉ nuối tiếc đứng nhìn nó vụt trôi đi. Và đây, entry cho tháng 8, được viết trong một chiều mưa mát lạnh, chỉ là chút cảm xúc vụn vặt, góp nhặt được trong những ngày mưa thu.



“Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ”, câu hát từ đâu chợt bật lên khi tôi đưa tay gỡ đi tờ lịch cuối cùng của tháng 7. Tháng tám mùa thu. Mùa thu với tôi chỉ có thể là mùa thu Hà Nội, dù tôi chưa một lần được đến đó để trải nghiệm cái mùa mà nhiều bạn bè của tôi ngoài ấy cho rằng là mùa đẹp nhất trong năm. Ở Sài Gòn, ở miền Nam này, sao có thể biết được mùa thu đã về? Chẳng có lá vàng nào cả, khi vào lúc này đây, từ chỗ tôi ngồi nhìn ra không gian xung quanh làng đại học vẫn tuyền một màu xanh. Màu xanh tươi mới của những thảm cỏ sau mưa. Màu xanh biếc của những chồi non. Màu xanh rì của những hàng cây rậm rạp phía xa. Và sắc đỏ của hoa phượng giờ chỉ còn là những điểm nhỏ, lấp ló đâu đó giữa những tán cây xanh ngắt. Tôi thích ngắm những hàng cây, bãi cỏ trong ký túc xá sau mưa, bởi mưa đã gột rửa tất cả những bụi bẩn thường ngày, mang lại màu xanh tươi mới hơn bao giờ hết cho thảm thực vật nơi đây. Đó là lúc ngay cả những cái cây già cỗi nhất cũng dường như tươi tắn hơn nhờ sắc xanh sau mưa của lá, và nhờ cả cái long lanh của những giọt nước mưa còn đọng lại, dưới những tin nắng của bầu trời bỗng bừng sáng sau cơn mưa dài u ám.


Nghĩ lại thì việc tìm cách xác định đã vào thu chưa ở giữa đất Sài thành này xem ra thật vô nghĩa, vì ở đây làm gì có mùa thu. Chỉ có 2 mùa mưa nắng, và những cơn mưa xuất hiện gần như mỗi ngày qua là mưa hè hay mưa thu, ta cũng không thể nào biết được. Vậy có chăng, dấu hiệu duy nhất báo hiệu mùa thu đã về ở đây chính là những quầy bánh trung thu dài tít đã được rục rịch dọn ra giữa khói bụi mịt mù của đường phố sài gòn. Bánh trung thu báo hiệu cho mùa thu, thế chẳng đã quá rõ hay sao?


Entry tháng 7 của tôi đã dành để viết về những sĩ tử lên kinh ứng thí, những người khi ấy đang đứng trước ngưỡng cửa vào đại học. Và trong những dòng viết cho tháng 8 này, tôi lại viết về các em. Hẳn nhiên, khi tôi viết những dòng này, các em đã không còn là sĩ tử nữa mà có thể đã đạt được mục tiêu vào đại học của mình. Sẽ có rất nhiều bạn trẻ đang vui sướng với kết quả của mình, và những ông bố, bà mẹ ngày nào vất vả cùng con lều chõng đi thi, nay cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, trước khi tiếp tục thở dài và âu lo cho chặng đường phía trước, với cuộc sống thị thành xa quê và hàng trăm khoản tiền lớn nhỏ đang chờ đón những cô cậu tân sinh viên nghèo. Nhưng dù thế nào đi nữa, các em cũng đã đặt được chân vào giảng đường đại học, và dĩ nhiên sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với những bạn bè khác, những người đã trượt trong ‘trận chiến’ vừa qua. Tháng 7, với những em thi không đậu, có lẽ là tháng dài nhất, vì ngày tháng cứ chầm chậm trôi qua, lặng lẽ và thậm chí đôi khi nặng nề, vì các em luôn mong chờ ngày kết quả thi được công bố. Tôi biết có những em ngày đêm chầu chực bên chiếc máy tính trong những ngày các trường lần lượt công bố điểm. Có những em lo lắng, bồn chồn đến mức bỏ ăn. Và khi trường em thi vào cuối cùng cũng đã công bố điểm, em hồi hộp, tay em run run gõ tên mình vào ô tra cứu. Rồi những con số lạnh lùng hiện lên, chấm dứt chuỗi ngày sống trong đợi chờ của các em, nhưng tiếc thay, cũng cuốn đi tất cả những mong đợi, hy vọng mà các em đã nuôi dưỡng cho giấc mơ đại học. Tôi không thể biết phải nói gì với các em, vì chưa bao giờ nếm trải cảm giác đó để biết nó như thế nào, thất vọng, hụt hẫng, đau buồn, hay tiếc nuối? Chỉ biết khuyên các em đó chưa phải là dấu chấm hết cho cả một chặng đường còn dài, rất dài ở phía trước. Có chăng, nó chỉ là một vấp ngã đầu đời, một khởi đầu cho hành trình đứng dậy và bước tiếp. Tôi tin các em đủ mạnh mẽ và nghị lực để vượt qua tất cả.


Tháng tám mùa thu. Những cơn mưa rồi sẽ đưa tháng tám qua thật nhanh, để năm học mới nhanh chóng bắt đầu, cho những cô cậu tân sinh viên chấm dứt chuỗi ngày háo hức mong chờ ngày mình là sinh viên chính thức bước chân vào cổng trường đại học.

Comments

  1. ah trước tiên thì chào b, t share một chút cảm nhận của mình về entry tháng 8 này nhé. Đúng là giữa cuộc sống bận rộn như hiện nay, tìm dc một khoảng lặng trong tâm hồn là điều k dễ, và để nghiêng mình lắng nghe những rung dộng của tâm hồn trước sự chuyển mình của đất trời lại là một điều khó hơn nữa đúng k b? T thấy entry của b có sự pha trộn của hiện đại và truyền thống, cũng tốt nhưng đọc thì cảm xúc hơi bị chông chênh một tí. Cứ để cảm xúc của mình tuôn trào một cách tự nhiên đi b, k nhất thiết fai đánh dấu mỗi tháng bằng một entry như thế. Doi khi sự tổng hợp và hài hòa của nhiều thứ vs nhau lại hay hơn thì sao?

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh