Friend list trong ký ức
Mười ngày đầu tiên của tháng 9 đã trôi qua chậm chạp và nặng nề một cách lạ lùng.
Tháng 9 đến âm thầm và khẽ khàng đến ngạc nhiên, bởi ngày khai giảng năm học mới ở các nơi cũng đã trôi qua lặng lẽ. Không như mọi năm, dù đây đã là “những ngày cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều” nhưng lòng tôi lại không thấy “nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”, mà thay vào đó là những ký ức về những ngày cấp II, những thứ mà tôi ngỡ chừng như đã trôi vào quên lãng. Bởi tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về những ngày tháng dưới mái trường trung học cơ sở ngày ấy, ở cái tuổi dễ vui, chưa biết buồn và chưa biết thế nào là mất mát, chia xa, để rồi khi giật mình nghĩ lại thì thấy như mình đã đánh mất quá nhiều kỷ niệm.
Tôi gặp lại H. vào một buổi sáng khi đang đi mua báo và bạn đang ngồi trong quán nước quen cạnh đó, nơi tập trung của cả bọn học trò trường cấp II chúng tôi ngày ấy. Quán này sau đó cũng là nơi chúng tôi hội họp để cùng ôn lại kỷ niệm xưa khi tất cả đã vào cấp III, nhưng tiếc thay chỉ được đôi lần, càng về sau số lần và số người gặp gỡ càng ít, rồi kết thúc hẳn. Tôi nhận ra H. ngay khi vừa cho xe vào quán, bởi gương mặt bạn gần như không hề thay đổi sau ngần ấy năm. Vẫn ngỡ như đó là H. của hơn 6 năm về trước, khi chúng tôi vẫn chiều chiều ngồi học với nhau trong căn phòng thí nghiệm hóa được trưng dụng làm nơi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. Tôi tươi cười và hỏi, H. có phải không, bạn cũng cười và ngạc nhiên hỏi vì sao tôi vẫn còn nhớ. Còn nhớ chứ, dù tôi cũng không biết vì sao tôi có thể bật ra ngay tên bạn sau ngần ấy năm không gặp và không có chút liên lạc gì. Có lẽ H. ngạc nhiên vì chính bạn là người dù nhận ra nhưng không nhớ tên tôi, bạn ngập ngừng khi gọi tên tôi trước mỗi câu hỏi, kiểu như: “…này đang học ở đâu?”. Tôi chỉ thầm mỉm cười vì lâu quá rồi mà, còn nhận ra mặt nhau là tốt lắm rồi.
Sau lần gặp với H., nhờ cái đất Tây Ninh này quá nhỏ bé và trái đất đúng thật rất tròn, tôi còn tình cờ gặp lại vài người bạn khác cùng cấp II nữa. Và thật ngạc nhiên, cũng giống như với H., những người bạn tôi vô tình gặp lại vẫn giống hệt như những hình ảnh mà ký ức tôi lưu giữ về họ. Nó giống như một quyển album mà ở đó mỗi người bạn của tôi có một trang chứa một, và chỉ một, bức ảnh của họ, trong một khoảnh khắc nhất định nào đó. Hoặc cũng giống như trong tâm trí tôi đang tồn tại một Friend list, như trên facebook hay trong blog này, mà trong đó, mỗi người bạn của tôi là một avatar mà mỗi khi chợt nghĩ ra hay nhớ về họ, những gì thể hiện trong đầu tôi chỉ là duy nhất một hình ảnh đó mà thôi, không còn một hình ảnh nào khác hơn mà tôi có thể hình dung về họ. Và tôi gọi đó là friend list trong ký ức.
Khi phát hiện ra điều này, tôi có một thú vui mới là ngồi lục lại trong ký ức mình những người bạn suốt những năm cấp II, để thêm vào album, hay add vào cái friend list tưởng tượng vô hình trong tâm trí của mình thêm nhiều gương mặt nữa. Và cứ thế, quyển album hay friend list ấy đang mỗi ngày một dày thêm những gương mặt thân quen hay chỉ vô tình quen biết ngày xưa.
Thế rồi trong quá trình “thêm bạn vào friend list” ấy, tôi lại khám phá ra một điều thú vị khác. Sau khi đã hoàn thành quyển album tưởng tượng về những người bạn xưa, tôi chợt nhận ra với những người thân quen hoặc gây nhiều ấn tượng với tôi, cái họ lưu giữ trong quyển album này không chỉ đơn thuần là một hình ảnh đơn lẻ nữa, mà nó đã trở thành hình ảnh của một đoạn phim đang được “pause” mà khi “click” vào đó, đoạn phim về họ trong ký ức tôi sẽ được phát ra, tái hiện những hình ảnh thân thuộc nào đó của họ đã khắc ghi thành những đoạn phim trong trí nhớ tôi. Dĩ nhiên không phải hình ảnh nào cũng trở thành đoạn phim được, mà phải có sự tác động của một cái gì đó giúp gợi nhớ quá khứ và giúp khởi động quá trình gom góp, biên tập lại một loạt hình ảnh, kỷ niệm về ai đó trong tâm trí tôi để tạo thành một đoạn phim hoàn chỉnh. Như mỗi lần đi cắt tóc, trong đầu tôi lại phát đi đoạn băng có cảnh Hoài Hận, một thằng bạn có cái tên thật đặc biệt, với cái đầu mới cắt và cái cằm bị trầy xước tếu táo kể cho tôi nghe, vào một buổi chiều nào đó nhiều năm về trước khi tôi đang học lớp 8, lý do của vết xước đó là do người thợ cắt tóc của nó vừa cắt vừa kể chuyện tiếu lâm làm nó không nín được cười; hay như mỗi lần nghe tiếng đọc kinh đều đều ê a, tôi lại được thấy đoạn băng về thằng Trí, cũng là bạn học lớp 8, mỗi lần lên trả bài là đọc cái giọng đều đều như đọc kinh vậy. Hay như hình ảnh tôi trong lần đầu tiên được trò chuyện với M., người đã hớp mất hồn tôi ngay từ những ngày đầu lớp 6. Vì sau này còn học chung cấp III nên tôi và M. vẫn giữ liên lạc, dù không thường xuyên mấy, nhưng trong quyển album của tôi, hình ảnh lưu giữ được của M. lại là hình ảnh của những ngày đầu tiên gặp gỡ ấy chứ không phải của những ngày sau này.
Tất cả những gì còn lại trong tôi về trường cấp II chỉ có thế. Chỉ là một friend list với những avatar của bạn bè xưa, và thảng hoặc là một vài thầy cô. Tôi không nhớ nhiều những kỷ niệm nào khác. Những ngày cấp II của tôi trôi qua thật phẳng lặng và quả thật tôi chưa bao giờ thấy nhớ. Nhưng ngẫm lại cũng thật thú vị khi năm nay cảm xúc tháng 9 của tôi lại thuộc về những người bạn xưa và về mái trường mà tôi đã nhiều năm đi xa mà chưa hề quay lại, cũng chưa kịp viết về nó trong bài viết này. Hy vọng một ngày nào đó gom nhặt đủ cảm xúc để viết chút gì đó về trường xưa.
Comments
Post a Comment
Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.