4 năm viết blog
Còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến đêm Noel. Cũng một tối trước ngày giáng sinh 1 tuần như thế này 4 năm về trước, tôi đã đăng lên blog cá nhân của mình bài viết đầu tiên, mà không hề nghĩ rằng đó là khởi đầu cho hành trình 4 năm trời gắn bó với blog, với những bài viết trải lòng, và với cái mà đôi lúc tôi mơ mộng gọi là nghiệp viết lách.
Bốn năm, một khoảng thời gian không phải là quá dài, nhưng nó là khoảng thời gian lâu nhất mà tôi giữ được một thói quen, hay theo đuổi một đam mê. Tôi đã có những ngày loay hoay không biết phải làm gì với blog, ngoài việc chọn đăng những tin bài lặt vặt hay những bài dịch mà tôi cho là thú vị, thu hút độc giả. Để rồi dần dần tôi đã vạch ra được hướng đi cho blog của mình, nghe có vẻ to tát, nhưng thực ra đó chính là xác định được mình sẽ viết gì lên blog. Và đó là những entry gần như là nhật ký, kể lại những chuyện, những việc tôi đã trải qua mỗi ngày bằng một giọng văn hồn nhiên, thô mộc mà đến bây giờ đọc lại, tôi vẫn không nghĩ ngày xưa mình có thể viết được như thế. Tôi thực sự viết cho chính mình, không nghĩ ngợi, không ve vuốt cho từng câu chữ, không hề tự hỏi viết như thế sẽ có ai đọc không, độc giả có thích không. Cứ thế những entry về những ngày tháng cuối đời học sinh của tôi lần lượt được đăng lên mà không cần người đọc comment. Tôi mơ hồ nhận ra rằng mình đã có một cách giải trí mới sau những giờ học hành căng thẳng cho kỳ thi cuối cấp ngày ấy.
Qua từng năm, phong cách và cả nội dung blog của tôi có nhiều thay đổi hơn. Tôi đã lớn lên rất nhiều trong suy nghĩ, và những bài viết của tôi vì thế cũng ngày một chất chứa nhiều ưu tư, tâm sự hơn.
Rồi cũng đến lúc tôi như không còn viết cho chính mình nữa. Vì nhiều lý do khiến tôi không thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình qua con chữ, những bài viết cũng vì thế mà đôi lúc thô ráp đi, không còn cái mượt mà, trong trẻo hồn nhiên như trước nữa.
Từ sau lần thi học sinh giỏi văn hồi tiểu học, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình lại có thể giỏi văn, có thể viết lách tốt, khi những kết quả môn văn của tôi ở trường luôn cho thấy điều ngược lại. Đến bây giờ cũng vậy, dù vẫn duy trì blog với đôi ba bài viết mỗi tháng, nhưng tôi vẫn cho rằng mình chỉ là một người quan sát tốt và có một tâm hồn nhạy cảm có thể rung động trước những điều quan sát được. Như lời đề tựa trên blog, “Ghi chép những suy nghĩ của tôi về cuộc sống”, tôi chỉ đơn thuần làm công việc của một người ghi chép những gì đang diễn ra trong cuộc sống ngoài kia, dưới một góc nhìn mà tôi chọn cho riêng mình, và lồng vào đó những suy nghĩ kèm cảm xúc của tôi về chúng. Tôi thích công việc này, nó giúp tôi phản ánh được góc nhìn của mình về cuộc sống, cũng như giúp tôi trút được những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu mỗi khi chứng kiến một điều gì đó khiến mình phải bận tâm, suy nghĩ. Việc có thể hiện thực hóa những suy nghĩ trong đầu thành bài viết giúp tôi giải tỏa rất nhiều, vì có những thứ không biết phải nói cùng ai, và nói thế nào, chỉ biết loay hoay bên bàn viết và chuyển chúng thành con chữ.
Điều khiến tôi vui và hạnh phúc nhất khi viết blog là nghe ai đó nói rằng họ vẫn thường xuyên âm thầm theo dõi những bài viết của tôi, và rất thích chúng dù họ không bao giờ để lại comment trên blog. Hoặc những khi nhận được những email hay tin nhắn của một bạn đọc nói rằng họ cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống này hơn khi đọc một bài viết nào đó của tôi. Khi người đầu tiên nói với tôi về điều đó, tôi đã có suy nghĩ rằng mình sẽ dùng blog mình để truyền cảm hứng yêu đời, yêu người cho người đọc như vậy. Tôi muốn cảm xúc tích cực được truyền đến người đọc những gì mình viết, và do đó, những bài viết u ám, bi quan, đau buồn thưa dần và dường như đã không còn xuất hiện nữa.
Nhưng viết vui cũng không phải là sở trường và mục tiêu của tôi. Tôi thích những khoảng lặng – những khoảng lặng cuộc sống và tâm hồn. Tôi muốn viết những gì khiến người đọc phải lặng đi, suy nghĩ và cảm nhận. Nhiều người nói tôi nhạy cảm quá và khuyên tôi hãy sống vô tư. Tôi cũng không biết thế nào, nhưng nếu bạn chỉ biết tôi qua những bài viết thì sẽ rất ngạc nhiên nếu gặp tôi, vì ngoài đời tôi là một người rất vui vẻ, thậm chí có phần ồn ào, náo nhiệt. Nhưng đằng sau cái ồn ào sôi nổi đó là một tôi – lặng lẽ và âm thầm, luôn quan sát và góp nhặt những mẩu chuyện từ cuộc sống.
Một lý do nữa khiến tôi duy trì việc viết blog đó chính là cảm giác được sẻ chia. Tôi luôn sợ phải thấy mình cô đơn với những suy nghĩ, những quan điểm khác lạ của riêng mình, vì thế mỗi khi những điều ấy được thể hiện qua bài viết của tôi được mọi người chia sẻ, đồng tình, tôi luôn thấy ngập tràn hạnh phúc. Tôi luôn biết ơn những người đã đọc và cùng chia sẻ với tôi những suy nghĩ về cuộc sống, họ đã giúp tôi vững tin hơn vì biết mình không đơn độc.
Nghĩ lại mới thấy tôi biết ơn blog thật nhiều. Chính nó đã khơi dậy nơi tôi niềm đam mê viết lách, đã mang đến cho tôi rất nhiều người bạn mới, những người đến với tôi bằng con đường mà tôi mong đợi nhất: sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng điệu nhau về tâm hồn. Blog còn mang đến cho tôi thu nhập, dù không thường xuyên, và một nền tảng bài viết kha khá, sẽ có ích ít nhiều cho tôi sau này nếu thật sự có thể rẽ vào con đường viết lách chuyên nghiệp.
Hơn hết, blog mang đến cho tôi niềm vui được cóc cách gõ bài viết mỗi đêm, hồ hởi cho đăng và hồi hộp chờ xem phản ứng của người đọc để nhận được cảm giác sẻ chia, hay niềm vui rằng mình vừa mang lại niềm vui cho ai đó.
Cám ơn các bạn, những người đọc, dù hiện hình hay giấu mặt, đã quan tâm theo dõi và ủng hộ tôi suốt những năm qua. Tôi không chắc mình có thể tiếp tục viết blog không nếu mỗi bài viết đăng lên không có người đọc. Chính các bạn là nguồn động viên lớn nhất giúp tôi bước sang năm thứ 5 viết blog.
Một lần nữa rất chân thành cám ơn, và trong dịp đặc biệt này, tôi rất mong được nghe ý kiến của các bạn về blog tôi, về những gì tôi viết, và có thể là về…tôi nữa, nếu bạn không phiền :-)
Xu ù, mình thích cách viết của bạn, chúc mừng blog bước sang tuổi thứ 5 :)
ReplyDeletecám ơn Miss Sadec nhé ^^
ReplyDeleteCố gắng phát huy nhé " thầy giáo"
ReplyDeleteanh cứ viết tiếp đi,em cho một phiếu ủng hộ nè ^^
ReplyDeleteKhi những điều bỗng dưng thay đổi mà chính bản thân chúng ta thích thú với sự thay đổi đó, thì chúc mừng bạn nhé
ReplyDeleteoi! that tuyet, nhung gam mau cuoc song that sinh dong va da sac duoi "ban phim" cua anh xu. toi tim thay toi thap thoang dau do trong mot vai bai viet cua anh. cam on anh da danh cho doi nhung tac pham hay trong suot 4 nam wa, va thoi gian se cung dong hanh voi blog cua anh xu.cam on anh xu!!!!
ReplyDeleteGửi hoangtulangdu,
ReplyDeleteCám ơn bạn vì đã dành hẳn 1 buổi chiều để đọc blog của xu và dành cho tôi thật nhiều comment chia sẻ và động viên.
Như một phần trong entry kỷ niệm 4 năm viết blog này có nói, tôi viết blog vì niềm vui đc sẻ chia, và hôm nay khi thấy hoangtulangdu tìm thấy 1 phần của mình qua những bài viết của tôi, đó là 1 niềm hạnh phúc ko gì tả nổi.
cám ơn bạn đã cùng tôi nhìn cuộc sống qua những dòng chữ trên blog này, và thật vinh dự vì tôi sẽ lại nhận đc sự theo dõi của bạn trong thời gian tới.
Chúc bạn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé.
Xu
Mình cũng rất thích ! Cám ơn blog cám ơn bạn rất nhiều !
ReplyDelete