Nhật ký Tháng 3


Nhật ký những ngày đầy gió...



Ngày…tháng…năm…
Vậy là tháng 3 đã đến. Tháng 3 của những chiều đầy gió, và có thể là của cả những cơn mưa. Có một người đang rất cần những cơn gió này, hy vọng là mình có thể kịp đưa người ấy đến với nó.


Ngày…tháng…năm…
Chiều nay mình đọc được note của một chị trên Facebook về việc lưu giữ những tin nhắn điện thoại. Chị đã chép tay những tin nhắn muốn lưu lại trong suốt 4 năm trời, và hôm nay mang ra đọc lại. Mình vẫn luôn muốn lưu lại rất nhiều tin nhắn, nhưng cuối cùng cũng phải xóa bỏ từng cái một, sau khi đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Mình có thể chép lại chúng như chị không nhỉ? Có lẽ mình sẽ làm thế. Những tin nhắn đầy yêu thương mà mình không bao giờ muốn xóa.


Ngày…tháng…năm…
Mỗi lần đi ngang con đường ấy là mình lại cứ thắc mắc hoài một câu hỏi vì sao. Vì sao những người phụ nữ ấy, từ trẻ đến già, lại luôn ngồi xổm dọc theo những bức tường loang lổ, miệng phì phèo thuốc lá và mắt giương lên dán chặt vào từng bước chân người đi qua. Những ánh mắt ấy không có sự thù hằn, nhưng nó cứ bám lấy bước đi của người qua đường, như thể chực chờ xông vào tấn công.

Nhưng hôm nay mình đã thôi không còn hỏi câu đó nữa, ít nhất là chỉ lần này thôi. Mình đã trông thấy bên hiên nhà kia, nơi vốn vẫn lập lòe ánh đỏ và sắc khói xám xanh của những điếu thuốc, một hình ảnh thật lạ: một bé gái chừng 3 tuổi, xinh như một thiên thần trong chiếc váy xanh nhạt đang ngồi bên một bà cụ già với mái tóc bạc như cước. Em bé bi bô nói với bà cụ, rủ bà cùng chơi một trò gì đó. Một hình ảnh đẹp như tranh vẽ, với cái hồn nhiên của một em bé con và cái lặng lẽ của một người già trăm tuổi.


Ngày…tháng…năm…
Sài Gòn mưa! Cơn mưa đến bất chợt khi mình đang len lỏi giữa dòng người ngoài phố đông. Nép vào một mái hiên trú mưa, nhưng được một lúc là lại lao ra ngoài màn mưa trắng xóa. Mình muốn tận hưởng một cách trọn vẹn nhất cơn mưa đầu này. Lại những vòng xe qua phố phường sũng nước, ngắm nhìn thành phố trong mưa. Một ổ bánh mì gặm vội, một ly sữa nóng khi mưa đã dứt. Một ngày thật bình yên với mưa.


Ngày…tháng…năm…
Có phải mình vừa thực hiện một chuyến đi mà mình từng mong đợi? Một chuyến đi hoàn toàn không định trước, không một kế hoạch nào được đặt ra, không một sự chuẩn bị nào được tiến hành. Mình đã ngồi trong chiếc xe bus qua những cung đường xa xôi của ngoại ô Sài Gòn, phía trước chỉ có bụi mù và hai bên là rừng cây sâu thẳm. Một chuyến đi khởi đầu, làm nền cho nhiều chuyến nữa về sau, mình hy vọng thế.


Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình đọc được nhiều đoạn có từ “sân ga”. Với mình, từ “sân ga” và “chuyến xe đêm” luôn là những từ gợi cảm xúc buồn bã, vắng lặng và cô đơn nhất. Mình chưa từng đi xe lửa, chưa được biết đến sân ga, nhưng mỗi khi đọc thấy từ này là trong đầu mình lại hiện lên cảnh sân ga buổi chiều lặng lẽ, những băng ghế dài dọc theo hành lang, những dáng ngồi liêu xiêu của khách đi tàu bên ngổn ngang hành lý. Và chiếc xe lửa cũ kỹ rít lên từng hồi còi tàu da diết buồn.

Và những chuyến xe đêm với mình là cái không gian chật hẹp, tù túng và tối mờ ảo trong những chuyến xe lướt đi trong màn đêm heo hút. Hành khách mệt mỏi, dựa dẫm vào nhau hay gà gật ngủ. Ánh đèn trong xe vàng hiu hắt. Còn cảnh vật ngoài kia có gì? Là cảnh quây quần của những gia đình bên mâm cơm tối, trong ánh điện sáng trưng, làm lữ khách chạnh lòng vì đường về nhà còn xa lắm. Là màn đêm u tịch , lấp lóa ánh đèn của những người đi soi ếch khi xe ngang qua những cánh đồng làm dấy lên trong lòng lữ khách một nỗi cô đơn.


Ngày…tháng…năm…
Một ngày đầy gió, bình yên và hạnh phúc. Chỉ thế thôi nhật ký nhé, mình sẽ giữ phần còn lại cho riêng mình.

Comments

  1. ngày... tháng... năm
    chưa đầy 2 tuần nhưng có bik bao nhiêu chuyện ập đến với mình. hok thực sự hoàn thành tốt các bài kt vì bịnh, 1 chiện tưởng chừng như hiển nhiên vô cùng là mình sẽ đi du học bỗng dưng dc thông báo là chẳng có 1 chuyến du học nào nữa, 1 đứa bạn chẳng hiểu sao lại giận mình, có lẽ vì nó giận mình wá thường xuyên nên bây giờ mình cũng chẳng bik lí do là gì, 1 thứ tình cảm mình xác định được cứ làm rối mình thêm. nhưng có lẽ cũng 1 cám ơn những ngày này đã cho mình biết những ai thực sự quan tâm, cám ơn 1 cái khăn choàng dù hok thik hợp với thời tiết TN, cám ơn bạn mình đã làm mình cười cho dù nó chẳng phải là 1 nụ cười thật sự, cám ơn 1 nguồn cảm hứng bất chợt khiến mình loạn nhịp ít phút với môn học mình tình yêu, và cám ơn những ngày wa đã cho mình sống trong 1 cảm giác hok thể yên bình hơn :)

    ReplyDelete
  2. tôi đặc biệt thích những entry tháng 3 của xu. Bình yên đến lạ, nghe gió thổi, nhắm mắt thấy cánh đồng xanh và thấp thoáng đâu đó có cánh diều bay cao. Cảm ơn đã cho tôi "một cõi đi về" mỗi khi tháng 3 đến.

    ReplyDelete
  3. cám ơn Cafe vì những dòng chia sẻ của bạn. Cám ơn bạn, vì đã cho tôi một lần nữa thấy rằng những gì mình viết cũng có ích và mang chút gì đó ý nghĩa với người đọc.

    và cám ơn bạn vì đã đọc không chỉ entry này về tháng 3, mà còn là ít nhất 1 entry nữa về tháng khởi đầu cho mùa gió này.

    Xu

    ReplyDelete
  4. sinh nhật mình tháng 3 đấy, tháng 3 rất đẹp <3
    đã từng đến Tây ninh và thấy yêu quý con người đất ấy
    bạn sẽ viết về Tây Ninh chứ ?

    ReplyDelete
  5. thật ư Nhắm Mắt? rất vui vì bạn đã từng đến TN, và lại còn yêu quý con người nơi mảnh đất ấy :)

    Mình đã có viết vài bài về TN, mời Nhắm Mắt xem thử nhé :D

    http://xumap.blogspot.com/2011/02/tay-ninh-tay-ninh.html

    http://xumap.blogspot.com/2010/04/mon-que.html

    http://xumap.blogspot.com/2008/12/sai-gon-va-que-ta.html

    ReplyDelete
  6. Tìm mãi mới có một người viết blog để tâm sự để chia sẻ, cho em làm quen với nha. My blog : sieudanvodoi.blogspot.com

    ReplyDelete
  7. chào sieudan, rất vui được làm quen với bạn :-)

    ReplyDelete
  8. Lau roi` moi lai doc blog a xu, hok bik dien ta sao het.
    Co phai cai' j` hay thi` hok nen cat' nghia phai hok a xu?

    ReplyDelete
  9. 2 bai blog nay hay wa

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh