Bỗng dưng muốn viết một đôi dòng


Vài dòng vu vơ giữa giờ nghỉ trưa...



Hôm nay tự nhiên ngồi nhớ xem mình đã đóng cửa facebook được bao lâu rồi. Có lẽ từ cái thời bắt đầu thực
tập hồi tháng 3. Vậy là cũng đã gần 3 tháng.

Ba tháng không facebook, hay đúng hơn là không đăng status hằng ngày, không lượn lờ hết profile này sang profile khác mỗi ngày, thật ra là 3 tháng khép lòng mình lại. Không thảy lên status tất cả những gì mình nghĩ, không trút lòng mình vào những note vu vơ. Thấy thật khó tin là mình đã có thể làm được điều đó.

Cũng có thể là nhớ công việc, cái đã chiếm 1 nửa thời gian mỗi ngày của mình, và thật vui mừng vì điều đó. Cuộc sống của mình đang chuyển dần sang hướng offline nhiều hơn online như ngày trước, dẫu 8 tiếng ở tòa soạn mỗi ngày đều dính chặt với cái máy tính, lướt qua hàng loạt trang báo mạng, và đọc, và chọn lọc, và rồi vùi đầu vào việc.

Mình thích những buổi chiều từ tòa soạn về nhà, thảy balô qua một bên rồi lăn đùng ra nghỉ ngơi một chút. Cuộc sống công sở có vẻ như thật nhàm chán, vì ngày nào cũng vậy, nhưng mình cho rằng dẫu sao được cuốn vào cái guồng quay đơn điệu đó cũng đã là một điều may, còn hơn là chìm vào một vòng xoáy khác của sự nhàn rỗi và không biết phải làm gì.

Những ngày không Facebook, đầu óc và tâm hồn mình vẫn thế, thường luôn bận rộn với những suy nghĩ, những ý tưởng, những cảm xúc, những rung động và cả nỗi buồn. Hộp thư của mình đầy những bản draft những note nhiều lần muốn viết, nhưng rồi lại không thể nào tiếp tục được đến những chữ cuối cùng. Vì sao vậy? Vì đã không còn thói quen viết blog, hay vì đã quen với việc những suy nghĩ ấy cho riêng mình?

Đọc lại những bản draft ấy, cũng chỉ thấy những điều đã cũ. Những thứ mình đã nghĩ và viết về nó rất nhiều lần, nhưng chúng vẫn không thôi làm mình phải suy nghĩ và viết tiếp về nó.

Vẫn là những chiều thành phố có mưa bay, vẫn là về những đứa trẻ, vẫn là những suy nghĩ về sự cô đơn.

Hôm qua mình tình cờ đọc lại những email đã gửi từ rất lâu, những câu chuyện mình hoàn toàn không hề nhớ là đã từng nói, duy chỉ có tên người gửi, người nhận là vẫn còn trong trí nhớ.

Có những đêm mưa mình rất muốn viết một cái gì đó, nhưng dường như những dòng chữ viết trong mưa của mình đã trở thành cái gì đó thuộc về ngày xưa.

Và mình cũng hoàn toàn không trả lời được vì sao mình lại viết những dòng này.

Những cảm xúc bất chợt tìm đến khi văn phòng vẫn đều đều tiếng gõ bàn phím, tiếng máy lạnh ù ù và khung cửa sổ sau lưng mình vẫn ngập tràn ánh nắng.

Đơn giản chỉ là muốn viết một cái gì đó mà thôi.

Comments

  1. M thực sự rất bùn. Điểm thi càng làm cho nỗi đau trong m tăng lên.M muốn có thẻ khóc thật lớn. Gào thét cho vơi đi tất cả. Giá như m không bao giờ gặp lại c nữa...Không bao giờ...

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh