22


Sinh nhật 22 tuổi đến giữa những ngày tháng mệt nhoài vì công việc và cảm xúc chông chênh giữa hạnh phúc và những nỗi lo vô hình. Và việc viết lách dường như đã là cái gì đó thuộc về ngày xưa. Vẫn thấy mình trống rỗng và bất lực mỗi lần nhìn màn hình trắng xóa, suy nghĩ đầy đầu, tay muốn gõ nhưng cảm xúc vô hồn, và thế là chẳng có chữ nào được viết.



Tôi thường dành ngày sinh nhật để nhìn lại một năm đã qua, để suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và tương lai. Năm nay nhìn lại, tuổi 22 của tôi có gì? Có quá nhiều sự kiện đã diễn ra, nhưng khi nhìn lại những nơi tôi đã đi, những người tôi đã gặp, những việc tôi đã làm đến những hạnh phúc mà tôi đã cố gắng nắm giữ và những niềm đau tôi đã từng nếm trải, tất cả bỗng mịt mờ như nằm sau ô cửa kính lớn phủ mờ bởi hơi nước những khi trời mưa. Và khi đưa tay cố lau đi những hơi nước phủ mờ đó, tôi lại nhìn thấy đằng sau lớp kính hiện lên những gương mặt thân quen đã cùng tôi qua bao cung đường của đất nước, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt. Nhưng tất cả vẫn chỉ là những hình ảnh mờ ảo đằng sau ô cửa sổ vào những ngày mưa.

Gần đây tôi thường nhớ đến sinh nhật lần thứ 18 của mình, vào những ngày vừa thi đại học xong. Tuổi 18, chập chững bước vào đại học, hay như người ta vẫn thường gọi là bước vào đời. Nhưng với tôi, cánh cửa cuộc đời chưa hẳn đã mở ra ngay từ cái tuổi 18 ấy.

4 năm đại học của tôi trôi qua êm đềm, bằng phẳng, chẳng lắm chông gai. Và nào đã có gì gọi là vào đời đâu khi tôi đã có 4 năm được bao bọc trong sự bình lặng, yên ả, không một lần vấp ngã, chẳng một chút ngậm ngùi vì mình đang là kẻ xa nhà.

Vậy mà thấm thoát cũng đã 4 năm trôi qua. Mùa hè tuổi 18 và mùa hè tuổi 22 đã có nhiều thay đổi. Cuộc sống sinh viên khép lại nhẹ nhàng và đôi khi tôi cũng không biết chắc nó đã kết thúc khi nào. Từ trường học đến đi làm chỉ là một cái bước chân. Lại một lần nữa, mọi việc quá bằng phẳng, quá dễ dàng và suôn sẻ. Tôi đã không có lấy một ngày chênh vênh giữa học và làm, vì mọi thứ cứ tiếp nối nhau liền mạch như một đường thẳng. Và sự bằng phẳng này hơn bao giờ hết lại mang đến cho tôi mối lo về sự vấp ngã nào đó trong tương lai, vì bản thân không hề chuẩn bị cho việc này.

Hai mươi hai tuổi, có việc làm tốt, có cả người yêu. Sẽ chẳng thể đòi hỏi gì hơn, nhưng cũng không thể phủ nhận nỗi sợ hãi mơ hồ vì thấy mọi thứ lúc nào cũng mong manh và chực vỡ bất cứ lúc nào.

Hai mươi mai tuổi, đã thực sự bước vào đời, đã thực sự thấm thía nhiều thứ mà cuộc sống bình yên thời sinh viên không bao giờ cảm nhận được. Đã hiểu thế nào là hy sinh và đánh đổi. Đã biết thế nào là thực sự tự lập và xa nhà. Thỉnh thoảng vẫn nhớ thời sinh viên, nhớ những ngày rong chơi chẳng âu lo. Giờ thì mọi thứ gói gọn trong guồng quay của công việc và cuộc sống nhiều lo toan hơn. Mới thấy mỗi tuổi, mỗi giai đoạn có những mối bận lòng khác nhau. Và nỗi buồn cũng khác hơn.

Hai mươi hai tuổi, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Vẫn chưa gặp vấp ngã đầu đời, nhưng đã nếm trải những cảm xúc của những kẻ chỉ vừa in dấu những bước chân đầu tiên trên đường đời. Đã từng rất chán nản, muốn buông xuôi tất cả để đi đâu đó thật xa để cuộc sống ngày ngày chỉ gắn với đất trời bao la rộng lớn và những suy nghĩ đầy chất thơ. Đã tìm đến ngôi chùa trên ngọn núi cao, nơi tưởng chừng như có thể giơ tay chạm lấy bầu trời. Đã ngồi bên mặt hồ lộng gió và rì rào sóng vỗ để rồi không muốn dứt ra khỏi đó để lao vào vòng xoáy của cuộc sống ồn ào náo nhiệt nhưng dễ làm người ta cảm thấy chạnh lòng và cô đơn ngay giữa cái ồn ào, náo nhiệt ấy.

Hai mươi hai tuổi và thấy mình thật khác so với những ngày trước.

Hai mươi hai tuổi và chẳng biết viết gì cho ngày sinh nhật :)

Comments

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh