Đường xưa, bạn cũ, và sân ga



Đường xưa, bạn cũ, và sân ga, sao thứ nào cũng làm ta xao xuyến?


Đường xưa
Có những lúc chợt nhận ra mình đã tình cờ rẽ vào, và đang đi trên một con đường mà đã lâu rồi, vì nhiều lý do, chẳng hề ghé qua. Những con đường đi mãi đã thành quen, đã thuộc từng ngã rẽ, từng góc phố. Vẫn nhớ những bóng hình quen thuộc ở một góc ngã tư, bên vệ đường, hay dưới những tàng cây. Những người dưng mà quen thuộc, vì ngày nào đi ngang cũng đưa mắt nhìn họ kiếm tìm, như một thói quen. Và biết rằng sẽ bỗng dưng cảm thấy trống vắng nếu một ngày kia, trên những con đường quen thuộc lại không còn trông thấy những bóng hình ấy nữa.

Đi trên những con đường xưa và nhớ rõ đã cùng ai đi trên con đường ấy. Những chuyến xe lăn bánh trên đường dài trong chiều thu lá đổ, ấm mình trong một vòng tay. Những bước chân trên con đường in dấu nắng, vẫn thong thả nhẹ nhàng vì chung một chiếc ô. Những mái hiên dẫu chỉ tìm đến một lần giữa một cơn mưa bất chợt, vẫn không thể nào quên được vì đã có hai bàn tay nắm chặt vào nhau, sũng nước nhưng ấm áp lạ thường.

Bạn cũ

Vu vơ chat với N vào một chiều mệt mỏi. N ngẫu hứng đòi họp mặt bạn cũ 12. Bốn năm ở Sài Gòn, bao nhiêu lần hò hẹn, chẳng bao giờ thành. Rồi gật đầu, vì dẫu sao cũng là một cách không phải trải qua một buổi tối nóng bức, chẳng biết làm gì ngoài bật nhạc thật to trong căn nhà trống vắng. Thế là đi, có nghĩa là gọi điện, nhắn tin, rủ rê, và chờ đợi. Vẫn vậy, biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng rồi gặp nhau là quên hết. Những câu chuyện cũ, nhưng không bao giờ cũ. Bạn bè nói, sao mình không khác. Thì có đứa nào khác đâu. Hóa ra cuộc hội họp đầu tiên ở Sài Gòn, dù với số lượng vô cùng ít ỏi, lại là khi hầu hết đã xong đại học. Mà có ý nghĩa gì đâu, những người-trẻ-hai-mươi-hai-tuổi, vẫn chí chóe, ồn ào, nhí nhố chẳng khác gì những ngày 19, 20. Không có chỗ cho những chuyện to lớn như sự nghiệp, tương lai, tất cả vẫn cứ đùa chọc nhau bằng những câu chuyện cười dường như chưa bao giờ cũ, và lại cùng ôm bụng cười sặc sụa. Rất lâu rồi, mình có nói có rất ít người có thể làm mình thoải mái như vậy.

Bây giờ, điều đó vẫn đúng. Và luôn đúng, mình tin vậy.

Sân ga

Hình ảnh sân ga với chuyến tàu đêm cuối cùng, với ngọn đèn vàng heo hắt soi bóng những giọt mưa đêm rả rít cứ đeo bám lấy suy nghĩ mình suốt buổi sáng ngày em đi. Ngày em đi, trời cũng bắt đầu bằng một cơn mưa, nhưng rồi đó dường như là cơn mưa cuối cùng cho đến bây giờ. Đêm đưa em ra ga, trời đã thôi mưa. Nhưng sân ga thì vẫn vậy, vẫn vắng vẻ và lặng lẽ. Mình từng viết về sân ga, khi chưa một lần đến đó. Và giờ đây đã đến cùng em, và phải đứng nhìn em qua ô cửa cho đến khi đoàn tàu đi xa. Đã nhớ em ngay từ hồi còi tàu đầu tiên vang lên. Và đang đếm từng ngày, đến ngày đoàn tàu quay về, mang em trở lại để những ngày vắng vẻ này chóng lùi xa.

Comments

Popular posts from this blog