...bây giờ ở đâu?



Trưa nay khi đang ngồi ăn cơm ở quán quen thuộc, mình bỗng nghe tiếng ai đó trong đám đông thực khách vang lên "Ủa thằng Tr đâu rồi?" Câu hỏi tưởng chừng như rất đỗi bình thường và chẳng có gì liên hệ với mình, nhưng thật ra nó đã mở ra cả một câu chuyện mà mình đã dành suốt cả giờ nghỉ trưa hôm nay để nghĩ về nó.

Tất cả bắt đầu từ cái tên Tr ấy, tên của một người hàng xóm lớn tuổi mà đã từ rất lâu rồi mình không còn, và chắc sẽ không bao giờ gặp nữa. Và thế là chiều nay, cũng từ cái câu hỏi vô tình nghe được giữa quán ăn ồn ào kia, mình cũng tự hỏi, "Tr giờ đang ở đâu rồi?"

Dĩ nhiên mình không trả lời được câu hỏi, vì tất cả những gì mình có thể nghĩ về người đàn ông ấy chỉ là những hình ảnh mịt mờ vì thời gian đã quá lâu rồi. Trong những chuỗi hình ảnh rời rạc còn đọng lại trong tâm trí của mình --  một đứa trẻ chừng 10 tuổi ngày đó -- là hình ảnh của một người đàn ông với gương mặt đen và khắc khổ và người cũng lấm lem bụi than đen ngòm bên cạnh chiếc xe đạp cọc cạch trước mái nhà lợp tranh cũ rách.

Và có lẽ hình ảnh đậm nét nhất còn lại chính là khi người đàn ông ấy ngồi úp mặt vào đôi bàn tay to bè và chai sạn trước bi kịch của cuộc đời mình, và cả đại gia đình gồm người bà, người vợ và ba đứa trẻ cũng chìm trong nỗi bàng hoàng trước một sự việc đã gây nên thảm kịch cho gia đình họ.

Người đàn ông ấy đã giết người, sau một mâu thuẫn giữa cuộc nhậu. Mình chỉ nhớ có thế, và nhớ cả một bản tin ngắn với những dòng chữ lạnh lùng đọc trên báo mấy ngày sau đó, với tên họ được viết tắt nhưng với tất cả những gì đã được nghe và chứng kiến, mình đã tin chắc bài báo đó viết về người hàng xóm của mình.

Và thảm kịch của gia đình ông đã bắt đầu từ đó. Từng con người lần lượt ra đi, và có lẽ họ sẽ không bao giờ trở về nữa. Một câu chuyện buồn với những cuộc đời có kết cuộc bi thảm và những người còn sống chọn cho mình những ngả rẽ khác nhau. Những mảnh đời có thể dựng thành phim, viết thành sách. Một câu chuyện mà mình không thực sự chứng kiến hết được mọi phần của nó, nhưng lại luôn biết được mỗi khi có một người nào đó lại ra đi.

Và chiều nay trên đường về nhà, mình lại đeo đuổi những suy nghĩ khác. Mình chợt nghĩ có được bao nhiêu lần mình dừng lại và tự hỏi, ai đó bây giờ đang ở đâu? Những người đã bước qua cuộc đời mình, những người đã rời xa, rất dễ rơi vào quên lãng.

Để rồi mỗi khi vô tình tự hỏi mình về những người đó, lại một chút ngậm ngùi vì chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi đó.

... bây giờ ở đâu?

Comments

Popular posts from this blog