2011 -- một năm nhìn lại
Thế là đã kết thúc năm 2011. Vẫn như những năm trước, một năm dài trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa. Những ngày đếm ngược cho hết một năm cũ, cũng là dịp nhìn lại những gì đã trải qua. Mình đã có một năm 2011 như thế nào? Thoáng nhìn qua sẽ thấy thật nhiều cột mốc đáng nhớ, với những màu hồng tươi đẹp. Nhưng mình vẫn thấy xen giữa những điều tốt đẹp, những thành công rực rỡ đó, là những khoảng lặng.
Mình vẫn thấy năm nay đầy những được và mất, những phân vân khi đứng trước nhiều lối rẽ, những lần phải đánh đổi, cô đơn lạc lối, xen lẫn những thành quả, mục tiêu đã đạt được.
Như một truyền thống đã duy trì được 2-3 năm qua, mỗi cuối năm mình lại viết vài dòng, nhìn lại một chặng đường đã qua.
Đầu tiên sẽ là về học tập. Có lẽ đây sẽ là năm cuối cùng mình viết về học tập, vì đời sinh viên bốn năm ấy vậy mà đã kết thúc. Thời sinh viên của mình đã hết trước khi mình kịp nhận ra điều đó, vì đã sớm bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn và quay cuồng của công việc. Bốn năm sinh viên trôi qua nhẹ nhàng, thậm chí phẳng lặng, buồn tẻ. Không có những kỷ niệm thật sự sâu sắc và khiến mình nhớ mãi, nhưng vẫn có những giờ phút, những câu chuyện, và những con người sẽ thi thoảng trở về trong suy nghĩ của mình. Thôi thì như thế cũng tốt.
Bốn năm đại học, mình đã được gì và mất chi? Mình đã vào đại học với một ước mơ, một mục tiêu để theo đuổi. Để rồi mỗi năm trôi qua, chỉ thấy những thứ ấy phai nhạt dần. Thậm chí có lúc mình giật mình nhận ra, thì ra mình đã thật háo hức bắt đầu những tháng ngày đại học bằng một ước mơ.
Mình đã không đi đến cùng con đường ấy, nhưng sẽ chẳng có điều gì tiếc nuối khi nhìn lại. Mình không có được những tháng ngày hạnh phúc, vui tươi như đã từng mong đợi, nhưng mình không hối tiếc gì cả. Mình sẽ không bao giờ nói “nếu như được làm lại từ đầu, tôi sẽ…”.
Mục tiêu năm ngoài dành cho mục học tập này là tốt nghiệp loại giỏi, và được giữ lại trường. Kết quả là mình tốt nghiệp với số điểm cách ngưỡng giỏi 0,05 điểm, đồng nghĩa với không đạt được mục tiêu. Nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, vì mình đã có một lối rẽ bất ngờ khác.
Về công việc. Như đã nói ở trên, mãi cho đến đầu năm 4, mình vẫn nuôi ý định sẽ làm giảng viên. Nhưng mình đã dần nhận ra, và đã hoang mang rất nhiều, liệu mình có thật sự đủ khả năng và phù hợp với công việc đó. Khi mình đã nghiêng hẳn về câu trả lời không, thì một bước ngoặc bất ngờ đã đến, và mình đã không ngần ngại bước hẳn vào nó.
Thật buồn cười khi nhìn lại, tất cả những công việc làm thêm mình đã từng trải qua, những thứ đã giúp mình phần nào đó san sẻ gánh nặng tài chính với gia đình ngay từ năm nhất, đều liên quan đến dịch thuật, dù mục tiêu của mình là làm giáo viên. Để rồi cuối cùng, mình đã theo nghề dịch, dù trước đó chẳng bao giờ mình nghĩ sẽ theo nghề này. Nghề đã chọn mình.
Mình hài lòng với công việc đang làm, dù theo một cách nào đó, mình đã bắt đầu bằng con số 0 tròn trĩnh từ những ngày đầu tiên đến với công việc. Nhưng mình đã vượt qua được những gian nan đầu tiên ấy, và giờ đang tiến bước đến những mục tiêu cao hơn. Và dẫu ước mơ đứng trên bục giảng trường đại học, hay tại trường cũ cấp 3 đã không thành hiện thực, công việc hiện tại lại giúp mình hiện thực hóa một ước mơ khác mà mình cũng đã âm thầm theo đuổi từ những năm đầu đại học: làm việc tại tờ báo mà mình yêu thích. Vậy thì còn gì để phàn nàn?
Tài chính. Mình vẫn thường tự hào với bạn bè rằng mình đã có thể tự kiếm tiền từ rất sớm. Và ngay từ khi cầm trên tay những đồng tiền khiêm tốn ngày xưa ấy, mình đã luôn mong đến ngày sẽ hoàn toàn độc lập về tài chính, và có thể lo cho gia đình. Và từ tháng 5 năm nay, mình đã thật sự thực hiện được điều đó. Công việc hiện tại đảm bảo cho mình một cuộc sống trọn vẹn về tài chính, và còn có thể giúp đỡ nhiều cho gia đình. Một mức thu nhập mà ngày xưa mình chỉ dám nằm mơ tưởng, mà nay đã thật sự nằm trong tay.
Bạn bè. Mình đã đánh mất rất nhiều. Những mối quan hệ, những người bạn, tất cả mọi thứ. Mình từng nói rất sợ phải cô đơn, sợ một ngày nào đó chỉ còn mỗi một mình mình. Ngày ấy có vẻ như chưa thật sự đến, nhưng mình biết mỗi ngày trôi qua, mình lại đánh mất thêm rất nhiều. Như một status mình đã từng đăng vào dịp noel, mình đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về những người bạn cũ. Và mình mong năm sau sẽ không như thế nữa, mình đã đánh mất quá nhiều. Đã đến lúc phải tìm lại…
Tình yêu sẽ điểm sáng nhất trong năm nay của mình, bên cạnh công việc. Mình đã có trọn một năm bên em, mà mỗi ngày trôi qua là những kỷ niệm cũng theo đó nhiều thêm. Mình sẽ không có rất nhiều thứ hiện tại nếu không có em, người đã thấu hiểu mình, đã nhận ra mình đánh mất chính mình ngay cả khi mình chưa kịp nhận ra điều đó. Em đã luôn ở đó, lắng nghe, chia sẻ với mình tất cả. Em và mình đã có cả một trời kỷ niệm, nhưng cũng đã trải qua không ít sóng gió. Cám ơn em, vì đã bước vào cuộc đời mình, và đã cùng mình bước hết chặng đường đã qua. Sẽ còn rất nhiều thử thách phía trước, nhưng mình luôn tin rằng tất cả rồi sẽ qua.
Khép lại năm cũ và chuẩn bị sang năm mới, mình cũng sẽ chẳng có thêm mục tiêu nào mới mẻ. Chỉ biết sống tốt từng ngày, làm tốt công việc, và yêu em nhiều hơn.
chúc anh xu một năm mới an khang thịnh vượng van sự như ý...(Chắc anh hok nhận ra em đâu hen, năm ngoái có được học giờ TA của anh với cô thủy Thương. Mấy anh chị giỏi thiệt. đọc blog anh em có thêm động lực để cố gắng học English mong một ngày được như A xu vậy á.
ReplyDeletep.s vô tình thấy blog của anh trong khi đang tìm tài liệu phân tích bài stopping by woods on snowy evening hix hix
cám ơn Ộp Ộp nhé :) chúc em một năm mới nhiều niềm vui, và học tập thật tốt như em mong muốn ^^
ReplyDeletebài em tìm a cũng có học qua, nhưng không có viết essay về nó, nên không giúp em được, tiếc quá :)
aXu