Nhật ký Tết 2012



Tết đầu tiên khi không còn là sinh viên nữa.



Những ngày trước tết

Được vài ngày ở quê chờ tết đến. Những ngày này, mình tranh thủ ăn lại vài quán quen, đi lại những con đường cũ, và cả đi chơi điện tử nữa. Mình chợt nhận ra, dù ít khi nói được một điều gì đó tốt đẹp về cái đất Tây Ninh này, nhưng nó vẫn là quê hương mình, bởi đơn giản nó chứa trọn tuổi thơ mình. Tuổi thơ mình là những ngày đi trên những con đường ấy, đến những quán quen ấy, là những chiều say sưa ngồi chơi điện tử như mình đã làm sáng nay. Ít nhất là ở thì hiện tại, mình không có ý định sẽ quay về nơi này, nhưng mỗi  lần trở về, mảnh đất này vẫn có quá nhiều thứ khiến mình không thể nào quên. Mình vẫn luôn mong sẽ có thời gian làm lại tất cả những việc đã làm khi xưa, như thả diều, câu cá, ngồi giữa ruộng đồng hát ca. Mình đã hy vọng có thể làm tất cả những điều đó trong Tết này, nhưng hóa ra mình chẳng kịp làm gì cả.

Đêm giao thừa

Mình lại đi xem pháo hoa với vài chị em họ. Pháo hoa năm nay đẹp hơn mọi năm, mình thích. Nhưng mình tiếc vì không biết đến bao giờ mới được ôm em và nói chúc mừng năm mới dưới những chùm pháo hoa rực rỡ?

Những ngày tết

Mình không đi đâu thật xa, chỉ loanh quanh trong thị xã, và những ngày hội họp gia đình. Mình gặp gỡ nhiều người, có những ngày tất bật chẳng có thời gian ở nhà. Vui đó, cười đó, nhưng sau đó là gì? Mình thấy trống rỗng mỗi đêm trở về nhà. Thấy tất cả chỉ là thoáng qua. Mình không hề gượng cười hay cố tỏ ra vui vẻ, nhưng tất cả những cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho sự cô đơn lặng lẽ. Cái mình mong đợi -- những cuộc gọi đường dài, những tin nhắn -- vẫn đến, nhưng không nhiều, và tất cả đều nặng trĩu nỗi buồn, cái mà mình vô cùng lo sợ, cuối cùng cũng đã xảy ra.

Tết này mình sẽ nhớ nhất bé My, đứa cháu gọi mình bằng cậu mà mình thương nhất. Mình đã vui trọn một buổi với bé, hai cậu cháu tung tăng trong hồ bơi dưới tán dừa xanh. Lúc chia tay bé nói, hai cậu cháu mình mỗi năm chỉ gặp một lần, buồn quá. Bé mới 8 tuổi đã biết buồn như vậy, còn mình thì đến mức nào nữa đây?

Họp lớp thật đông, cũng thật nhiều tiếng cười, làm mình cũng thấy vui và có động lực để tiếp tục tổ chức vào năm tới.

Những ngày sau tết

Chiều mùng 5, mình lặng lẽ trở về thành phố, lần này không có ai mong đợi. Tận hưởng được một chút không khí yên ả của đường phố vắng bóng xe cộ hiếm hoi trong những ngày tết. Và sau đó là một mình với âm nhạc và bóng tối.

Mùng 6 đi làm đầu năm, cơ quan vắng còn hơn đường phố. Lặng lẽ hoàn tất công việc, rồi lại về nhà đắm mình vào âm nhạc.

Chiều nay mình đã đi mua một lúc 1 vé xem kịch và 2 vé xem phim, để lấp đầy những ngày cuối tuần không em. Đã bao nhiêu chủ nhật rồi mình không nhớ nổi, nhưng mong chỉ là lần này nữa thôi.

Comments

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh