Những ngày này




Ngày...tháng...năm

Mình đã nghe vài người bạn kể về chuyện đi xem phim một mình, và lần nào mình cũng nói đó là một trải nghiệm đáng thử. Và hôm nay mình đã thử nó thật, và nhận ra điều này chẳng có gì to tát để nói, dù trong cả 2 suất chiếu Lời Nguyền Huyết Ngãi và Thiên Mệnh Anh Hùng tại Galaxy Nguyễn Du, có lẽ mình là người duy nhất đi xem phim một mình :D



Phim Huyết ngãi, mình ngồi giữa một "couple" và hai mẹ con một cậu trai chắc chừng học lớp 10. Hai má con ngồi xem lịch sự, im lặng. Chỉ có chàng trai kia thỉnh thoảng lại phân tích, giảng giải cho người yêu chuyện trên phim, dù chuyện đó ai cũng biết, lại có lúc thốt lên "Kỳ quá héng em" :))

Phim Thiên mệnh mình vào trễ, phải băng qua một rừng chân để chui vào cái ghế trống duy nhất giữa hai "couple", chắc cũng gây chút chú ý he he he

Ngày...tháng...năm

Lại tiếp tục chương trình "Chủ nhật một mình khi người yêu vắng xa". Mình đi xem kịch. 29 Anh về -- sân khấu Hoàng Thái Thanh. Kịch hay, cảm động và cũng không thiếu tiếng cười. Lúc vào, mình nói ghế K18, bạn hướng dẫn chỉ lên và nói "Ghế K18-19 phải hôn anh?", ý chắc mình nhất định phải đi cùng với ai đó.

Sau cùng cũng có một cô gái đi một mình thật, ngồi vào ghế trống cạnh mình. Nhưng suốt 3 tiếng xem kịch chẳng ai nói với ai một lời nào.

Ngày...tháng...năm

Lại một đêm mình bị đánh thức bởi những tiếng còi tàu. Và những giấc ngủ của mình gần đây cũng đầy mộng mị. Mình mơ về thật nhiều thứ, có những đêm đó là cả một câu chuyện, có đầu có cuối, không phải là tổng hợp của những mảnh ghép rời rạc. Nhưng rồi cũng như phần lớn những giấc mơ khác, mình chẳng nhớ gì mỗi khi thức dậy. Trong mơ mình đã gặp rất nhiều người, cả những người xưa cũ, cả những người mình chỉ thoáng gặp qua vài lần trong đời.

Nhưng tiếc là người mình mong gặp ngoài đời nhất lại chẳng thể đến gặp mình, ngay cả trong mơ.

Ngày...tháng...năm

Nhậu với sếp và vài đồng nghiệp. Những buổi gặp gỡ bên bàn nhậu, may là không quá thường xuyên, luôn có điều thú vị của nó. Không ở nơi nào có thể thoải mái trao đổi chuyện công việc như trên bàn nhậu (nói gấp 10 lần lúc họp hehe). Mình cảm nhận được đang ngày càng được đặt niềm tin lớn hơn, và chẳng có lý do gì để mình không cố gắng tiếp tục phấn đấu để đáp lại niềm tin ấy.

Lúc từ nhà vệ sinh trở ra, mình ngạc nhiên khi thấy có một bác khá lớn tuổi ngồi sẵn ngay cửa, chờ khách rửa tay xong là chìa ra một tờ khăn giấy để lau tay. Mình nhìn vào mắt bác, tự nhiên có nhiều nghĩ suy. Mình chợt có cảm giác bác đang nhìn mình mà nghĩ tới con trai mình, có thể là một sinh viên đại học nào đó chăng. Từ ánh nhìn ấy, mình có cảm giác rằng bác đang cám cảnh cho con mình, giờ này chắc cũng đang bươn chải đâu đó để phụ giúp bác kiếm tiền trang trải việc học, còn mình, gã trai trạc tuổi con bác, giờ lại đang bù khú với những bàn tiệc ê hề thức ăn, và những cô gái rót bia giọng ngọt như đường?

Mình thoáng nghĩ thế rồi lại thôi, lại trở về bàn nhậu, lại cụng ly côm cốp và say sưa nói về những chuyện tương lai.

Comments

Popular posts from this blog