Ngày cuối tháng 3


Đó là buổi trưa ngày cuối tháng 3, trời mát dịu dàng, gió thoảng ngọt ngào và không gợn chút nắng. Tiếng điện thoại báo tin nhắn lôi tôi ra khỏi giấc ngủ trưa, thứ đã trở nên quá xa xỉ với tôi gần một năm qua, từ ngày tôi ném mình vào vòng quay cuộc sống.




Phải mất mấy giây để sự tỉnh táo trở lại, tôi mới nhận ra mình đang ở đâu. Không phải là bàn làm việc bừa bộn giấy tờ, cũng không phải căn gác trọ nóng nực -- tôi đang thả mình thoải mái giữa nền gạch mát lạnh của nhà mình dưới quê, nơi bên ngoài khung cửa kính kia là khoảnh sân nhỏ đầy lá bằng lăng khô, và xa hơn nữa, bên kia bức tường rào, là hàng cây xoài xanh mướt, dẫu đã hơn chục năm tuổi.

***

Tôi đang ở quê nhà, tận hưởng một ngày nghỉ khá hiếm hoi sau những chuỗi ngày dài lao đầu vào công việc và những lo toan. Vẫn nằm trên nền gạch mát, tôi đưa mắt qua khe cửa, nhìn gió thổi những chiếc là xào xạc trên nền đất, và nghĩ về những ngày xưa.

“Hồi đó cái gì cũng ngon”, “ngày xưa vui biết bao nhiêu”, trong đời mình, chúng ta hẳn vẫn thường nói những điều đại loại vậy. Nhưng “hồi đó” và “ngày xưa” là khi nào, khi mà ở bất cứ giai đoạn nào trong đời ta cũng có một “hồi đó” để mà hoài niệm đến? Còn ngày hôm nay -- hiện tại -- thì sao? Liệu ngày hôm nay có là “hồi đó” của nhiều năm về sau nữa, hay cái “ngày xưa” mà ta luôn mang theo bên mình là những ngày tháng cũ, thật cũ? Với tôi, chính những ngày xưa cũ ấy mới là câu trả lời.

***

Chuyện cũ luôn là một chủ đề yêu thích của tôi, cả khi viết lẫn khi trò chuyện cùng bạn bè. Như giờ đây, giữa một chiều cuối tháng 3 dịu mát, tôi lại nhớ về ngày xưa quá, khi nơi tôi đang nằm đây không phải là nền gạch của một ngôi nhà khang trang, mà là một khu vườn sum suê cây trái, với những khóm hoa hồng và vạt cỏ xanh mà ba tôi tỉ mẩn chăm chút hằng ngày. Giờ đây tất cả đã thuộc về những ngày cũ, và hàng cây xoài kia có lẽ là thứ duy nhất còn đó, không hề thay đổi suốt gần 20 năm qua, trong khi những thứ xung quanh nó, từ con đường, những ngôi nhà, những hang cây, và cả những con người sống trong xóm nhỏ này, hoặc đã mất đi, hoặc khoác lên mình một diện mạo mới theo những chuyển dời của năm tháng, mà những ai đi xa đã lâu quay về, chắc chắn sẽ ngỡ ngàng nếu muốn tìm lại chút hình ảnh của ngày xưa.

***

Tôi về quê đúng dịp nhà hàng xóm có giỗ. Buổi chiều sang chơi, ngồi nhâm nhi vài ly bia với chú em hàng xóm, để rồi không dứt ra được dòng suy nghĩ [lại] về những năm xưa tháng cũ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hoàn toàn chịu chấp nhận sự thật rằng cậu em hàng xóm, người mà những hình ảnh về nó được lưu trữ trong ký ức tôi chỉ là một đứa nhóc cấp 1, cấp 2, và những ngày hai an hem cùng nhau chơi những trò dân dã không tên gọi, giờ đây đang ngồi cụng ly côm cốp với tôi, và nói những chuyện như hai người đàn ông thực sự. Chừng ấy năm đã trôi qua, nhanh như lật một trang sách, con đường kia đã khác, ngôi nhà đây cũng khác, và em đã tròn 20, còn tôi cũng chớm sang 24.

***

Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều lưu giữ ký ức về ai đó bằng một hình ảnh từ rất lâu. Đề rồi bẵng đi một thời gian đủ lâu cho sự gặp lại, ta sẽ bất ngờ biết bao nhiêu cho sự khác biệt giữa cái mà ta lưu trong ký ức về ai đó, và con người thực sự đang đứng trước mặt ta.

Cũng chính vì thế mà tôi luôn có cảm giác lạ những năm gần đây, khi ngồi ngắm lũ cháu của mình trong những ngày gia đình hội họp. Hình ảnh của bầy cháu nhỏ mà tôi mang theo những ngày xa xứ là lũ trẻ con nhỏ xíu chạy lon ton quanh nhà hay túm tụm lại chơi trò gì đó mỗi dịp giỗ quảy nơi nhà thờ họ. Và rồi năm tháng trôi qua, nhanh như tay ta lướt trên những phím đàn, lũ cháu nhỏ của tôi giờ đây đứa đã vào đại học, vài đứa nữa cũng đang tiếp bước theo sau. Vậy mà tôi cứ mãi nhớ chúng vẫn còn là lũ trẻ ngày xưa.

***

Lại nhớ buổi họp lớp 9 cách đây đôi tuần. Chưa đầy chục đứa, sau gần 8 năm hầu như không hề liên lạc, bỗng hẹn gặp nhau giữa Sài Gòn từ những giây phút ngẫu hứng chuyện trò qua mạng. Ba năm cấp 3, bốn năm đại học, và một năm vào đời.

Chừng ấy năm đã trôi qua nhưng vẫn những gương mặt ấy, nhìn là nhận ra ngay, rồi tay bắt mặt mừng. Bạn cũ gặp nhau, dĩ nhiên chẳng nói gì khác ngoài ngồi ôn chuyện cũ. Mỗi lần một cái tên, một sự kiện được nhắc đến, mỗi đứa ai cũng lục tìm trong ký ức những gì còn sót lại, để thêm vào câu chuyện, đề cùng ồ lên, uh đúng rồi, ah nhớ rồi.

Tất cả như đang ngồi bên nhau giữa những khung ảnh kỷ niệm đã nhuốm bụi thời gian, và cùng đưa tay xoa trên mặt kính, phủi đi lớp bụi ấy để thấy lại những điều xưa cũ thân quen, giờ đây có khoác thêm trên mình lớp màu thời gian.

Comments

Popular posts from this blog