Chuyện của mưa



Cho những ngày mưa 2012...

Chị

Đùng đoàng. Tiếng sấm sét từ nơi nào đó rất xa vọng về giữa xế chiều, cố len qua những khung cửa quên khép kín của tòa cao ốc, để nói với những con người đang cắm cúi vào công việc ở đó rằng mưa đã đến. Tiếng sấm kéo họ ra khỏi công việc, tay khẽ dừng trên bàn phím, và khiến họ đưa mắt nhìn ra những khung cửa sổ xung quanh để thấy mưa đã phủ kín trời. Riêng chị đã đứng đó tự bao giờ, nép mình bên ô cửa kính rộng giờ đã nhòa nước mưa.



Chị vẫn thường đứng bên khung cửa ấy, hoặc hơi giấu mình sau những tấm màn những ngày nắng to, hoặc khoác lên vai chiếc khăn choàng màu lông ấm áp giữa những ngày đông. Chị nhỏ bé, bên khung cửa cao rộng, dưới bóng nắng của một ngày đầu hè rực rỡ, hay những cơn mưa chiều cuối thu, bao giờ cũng đẹp như một bức tranh. Và bao giờ cũng vậy, chị khoanh tay, lặng nhìn qua khung cửa ấy xuống đoạn ngã tư vắt ngang cổng công ty. Hai con đường xiên xiên cắt qua nhau như một chữ thập viết vội, và một con lươn màu đỏ chạy dọc theo. Phía xa sẽ là dãy cửa hàng, quán ăn, và một khách sạn màu vàng cũ kỹ. Chị vẫn thường đứng đó, dưới khung cửa kính luôn mở rộng để đón trọn bầu trời, cả khi nắng lẫn khi mưa. Đứng sau khung cửa kính, nhìn những dòng xe hối hả, và tuyệt nhiên không có một âm thanh nào của đường phố ồn ào náo nhiệt kia có thể xuyên qua khung cửa để đến nơi chị đứng.

Cũng như những hạt mưa chiều nay, tưởng chừng như sắp vỗ vào mặt, nhưng bao giờ cũng dừng lại trên mặt gương trong suốt, rồi chảy đều xuống thành dòng, làm nhòa không gian phía trước. Chị yêu khoảng trời riêng và không gian hoàn toàn tĩnh lặng này. Nơi mà chị vẫn tìm đến mỗi ngày để ngắm nhìn, và nghĩ suy.

Em

Đêm mưa. Em cho xe lách vội qua những dòng người đang hối hả băng qua cơn mưa dai dẳng từ đầu buổi chiều để rẽ vào con hẻm nhỏ, băng qua đoạn đường lạo xạo vì lớp đá mi. Dừng xe và nhận từ tay người bảo vệ tấm thẻ giữ xe, em  bước vội đến chân cầu thang bằng đá cong cong dẫn lên lầu, đến với góc nhỏ trong quán cà phê quen thuộc của mình. Đêm cuối tuần mưa rả rít, quán vắng và nhiều chỗ đã sũng nước mưa. Em ngồi vào chiếc bàn quen, cạnh ban công nhìn xuống mặt hồ phủ đầy sen và lăn tăn những giọt mưa, gọi cho mình một ly ca cao nóng. Bên bước tường gạch giả cổ, dưới ánh đèn dầu xưa leo lét ánh nên những hạt mưa đang thay nhau lao xuống mặt hồ, em ngồi nhâm nhi ca cao nóng, và đợi người chơi nhạc đến. Đêm mưa vắng khán giả, hai người nhạc công già vẫn thả lòng mình vào tiếng da diết của cây vĩ cầm trên nền du dương của những phím dương cầm. Tiếng mưa đêm, tiếng nhạc buồn, mái nhà cổ, ánh đèn xưa. Em còn mong gì hơn một đêm mưa như vậy.

Anh

Mưa đến khi anh đã đến được chặng cuối của quãng đường dài hơn trăm cây số. Băng vội qua những mảng trời xám với những ruộng đồng ngập nước mưa, anh nhìn thấy ánh đèn thành phố đã lấp loáng phía xa. Xe anh lao nhanh cùng dòng người, giữa cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, và những cơn gió táp vào mặt, tưởng như có thể quật ngã được cả những tay lái cứng cựa nhất. Đói và lạnh, anh lao đi, trong đầu chỉ nghĩ đến những củ khoai nướng, những trái bắp luộc nghi ngút khói. Anh rồi cũng sẽ đến nhà, không muộn lắm, và khi ấy trời có lẽ cũng đã thôi mưa. Anh sẽ thay quần áo, sẽ đến một quán sang trọng nào đó ăn một món gì thật nóng cho ấm bụng. Nhưng giờ anh không nghĩ gì đến những thứ ấy, anh chỉ thèm ngồi bên bậu cửa, tay mân mê những trái bắp luộc và xuýt xoa vì nóng, rồi ngấu nghiến ăn bên tiếng mưa lộp độp trên mái tôn như những ngày còn ở quê nhà. Hay đó sẽ là những củ khoai nướng ấm nóng mà anh và các bạn đã từng chia nhau giữa những ngày mưa kí túc xá thời đại học. Anh thèm những món dân dã và nhớ những ngày xưa đó quá đỗi.

Và rồi anh cũng đến nơi an toàn, vừa lúc cơn mưa dứt hẳn. Anh thay vội quần áo, cất xe, rồi lại lao ra ngoài, bước dọc bên những mặt đường loang loáng ánh đèn điện trên những vũng nước mưa. Anh dạo qua những con đường quen thuộc, nhìn những hạt mưa cuối cùng xiên qua ngọn đèn cao áp, nhìn những dòng người dừng lại tháo bỏ áo mưa, nhìn những cửa ăn lục tục dọn hàng ra trở lại. Và nơi anh đến không đâu khác chính là khoảng trống trước công viên, nơi có những xe bắp nấu, khoai nướng đang chờ sẵn. Anh sẽ đến một xe bất kỳ nào đấy, chọn mua những thứ mình đã nghĩ đến trong suốt đoạn đường mưa, và đứng nhìn những trái bắp mập tròn úp ngược trong nồi, nhìn con đường lấp loáng mưa một lần nữa qua những làn khói xám mỏng thoát ra từ nồi bắp và vỉ than hồng bên dưới những củ khoai cũng béo tròn không kém.

Rồi anh sẽ nhận lấy những bắp luộc, những khoai nướng ấy với ánh mắt của trẻ con được quà, và anh sẽ mân mê chúng suốt con đường mưa trở về nhà, nơi anh sẽ lại ngồi bên bậu cửa, ngấu nghiến những món dân dã ấm lòng trong trời mưa giá rét.

Và đó cũng là lúc anh trở về với chính mình của những ngày xưa.

Comments

Popular posts from this blog