[Review] Còn Chút Gì Để Nhớ (2012)



Tối qua đọc lại một mạch Còn Chút Gì Để Nhớ, thấy thật không sai lầm khi mình quyết định quyển này là 1 trong 3 quyện trong loạt truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh phải có trên kệ, sau Hạ Đỏ và Mắt Biếc.

Đọc lại mới nhận ra sự tình cờ thú vị rằng nếu trong truyện kể về cuộc đời của Chương từ khi mới 18 tuổi đến tận khi 30 tuổi, thì mình cũng đã đọc tập truyện buồn này lần đầu vào năm 18 tuổi, để rồinhững năm 20, và bây giờ là 24 tuổi mình đều đọc lại, và mỗi lần đọc đều chìm đắm vào những cảm xúc rất khác nhau.

Khi đọc Còn Chút Gì Để Nhớ vào năm 18 tuổi, có lẽ ai cũng sẽ mơ mộng mình sẽ có một cuộc sống đại học xa nhà như Chương ở phần đầu: dọn đến thành phố, làm quen và phải lòng với một "cô láng giềng". Và dĩ nhiên sẽ chẳng ai mong có một cái kết đau buồn như nhân vật chính.

Mình đã từng có những suy nghĩ và mơ tưởng như vậy khi lần đầu đọc quyển sách. Rồi khi đọc lại ở tuổi 20, mình lại đồng cảm với Chương thêm nhiều điểm, những rung động, những niềm vui, và cả những lúc rối bời trước một tình cảm không biết gọi tên.

Rồi hôm nay khi đã vào tuổi trưởng thành, mình lại đọc Còn Chút Gì Để Nhớ. Đọc trước hết là để hoài niệm về những ngày tuổi thơ sống giữa xóm giềng, hay một thời sinh viên dẫu chưa xa lắm, và để thấy mình cuối cùng đã đi theo Chương hết cả một đoạn đường dài. Từ những rung động ban đầu, những tháng ngày hạnh phúc, đến cả chuỗi ngày nặng nề khi tình cảm bị phản bội về sau. May mắn thay, khi Chương dừng lại với câu hỏi "còn chút gì để nhớ", thì mình đã có may mắn bước tiếp.

Đọc là một quyển sách sau nhiều năm, dù cái kết đã biết rõ, vẫn thấy có nhiều cảm xúc và thậm chí hồi hộp và lo âu khi đến những chương cuối cùng. Một quyển sách hay là khi mỗi lần đọc lại nó, ở những thời điểm khác nhau, ta lại có những cảm nhận và chia sẻ mới về nó.

Còn Chút Gì Để Nhớ in lần đầu năm 1988, nghĩa là trước cả khi mình ra đời, nhưng bao giờ đọc lại cũng thấy cuốn hút.

Mới thấy truyện Nguyễn Nhật Ánh đúng là dành cho mọi lứa tuổi. Người trẻ đọc để mộng mơ, người vừa chớm trưởng thành đọc để chia sẻ, và những người lớn hơn đọc để hoài niệm và nhớ nhung.

Hình chụp trên đây là đoạn mà mình thích nhất trong truyện, dẫu nó thật buồn. Những ai cùng hoàn cảnh, tâm trạng, hay đã từng trải qua những khoảnh khắc như vậy với Chương, đọc đến đây sẽ có cảm giác như chính mình đang "hụt hẫng như đang rơi xuống một hố thẳm sâu hút".

Truyện Nguyễn Nhật Ánh là vậy, ai đó cũng có thể tìm thấy mình trong những câu chuyện ấy.

TRƯỜNG SƠN

Comments

Popular posts from this blog