[Review] Ngồi khóc trên cây (2013)


Tối qua đã đọc xong Ngồi khóc trên cây, và sau đây là bài review theo yêu cầu của một số bạn trẻ.

#Update 2017: Bạn Aladdin Tintin có kèm bài review của mình vào video sách nói của bạn ấy. Cám ơn bạn nhiều. Mình đăng lại video của bạn vào bài này luôn :)




"Chiều rớt nắng trên ngọn sầu đông. Tôi ngồi duỗi chân trên cỏ, nghe nắng xuyên qua lớp vải. Trước mặt tôi, trong dòng sông Kiếp Bạc, nắng đang đùa giỡn với cát."

Đây là đoạn mở đầu của truyện, một giới thiệu ngắn vô cùng quen thuộc với các fan của Nguyễn Nhật Ánh, bởi họ biết mình sắp được nghe kể câu chuyện của một "tôi" như kiểu Chương trong Còn chút gì để nhớ hay Ngạn trong Mắt biếc.

Dễ đoán câu chuyện sẽ nói về một mối tình thơ dại của chàng thanh niên tuổi mười tám đôi mươi với một cô bé nào đó, với bối cảnh là làng quê Quảng Nam và chất liệu là những kỷ niệm tuổi thơ.

Nhưng nếu đúng là như vậy, thì có gì mong chờ ở câu chuyện lần này? Nguyễn Nhật Ánh hẳn thấu hiểu điều đó, cho nên dù câu chuyện thật sự diễn ra theo motif ấy, ông vẫn có cách làm cho nó đủ hấp dẫn để người đọc theo đến trang cuối cùng. Và nếu tinh tế, có thể linh cảm được một điều gì đó chẳng lành từ tên địa danh đầu tiên xuất hiện trong truyện, dòng sông Kiếp Bạc, và một cái chết được nhắc đến ngay sau đó.

Điều làm nên sự khác biệt giữa các câu chuyện về tình cảm đầu đời của Nguyễn Nhật Ánh là ở chỗ, những ký ức tuổi thơ của ông dường như vô tận, có thể sử dụng để thêu dệt nên vô số câu chuyện mà vẫn không bị trùng nhau. Như ông từng tâm sự trong một lần trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ: “Tuổi thơ đối với tôi là cả một thế giới đầy ám ảnh. Tôi luôn bắt gặp mình thổn thức khi nhớ về những ngày thơ ấu. Ấy là khi tôi nhận ra mình đã ở quá xa sân ga tuổi nhỏ. Và tôi viết những cuốn sách để kéo chúng gần lại.”

Sự khác biệt còn nằm ở những tình cảnh éo le, trớ trêu mà ông cho các nhân vật của mình gặp phải. Như nhân vật Đông trong câu chuyện lần này đã phải thốt lên, “Oan trái có vẻ như là trạm dừng mà lịch sử thỉnh thoảng vẫn thích ghé qua trước khi tiếp tục lăn bánh”, câu chuyện của nhân vật “tôi” lần này dường như gặp nhiều oan trái nhất trong số những truyện dài cùng đề tài của Nguyễn Nhật Ánh. Và chính điều này sẽ dẫn dắt độc giả đi đến trang cuối cùng, cùng với nhân vật trải nghiệm cảm giác đang chết trôi mà vớ được phao cứu sinh, để rồi vào bờ lại bị sét đánh hay thú dữ tấn công.

Các bạn, do đó, nên hạn chế đọc các bài viết đưa tin hay bình luận về sách này trước khi mua sách, vì có thể đâu đó sẽ có những tiết lộ, hay thậm chí phơi bày ra những khúc ngoặc bất ngờ của truyện, điều đó chắc chắn sẽ giảm sự hồi hộp khi đọc. Và dĩ nhiên trong bài review này, không có chi tiết nào của truyện được tiết lộ.

Truyện về tình cảm tuổi mới lớn của Nguyễn Nhật Ánh luôn cuốn hút người đọc, nhất là những người đã sống qua “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Như đoạn trích trong ảnh dưới đây, ai đã từng có một thời bẽn lẽn nói những câu như vậy, khi đọc lại làm sao không khỏi bùi ngùi?


Ngồi khóc trên cây, tuy vậy, vẫn không vượt được cái bóng của Mắt biếc và Còn chút gì để nhớ. Dù câu chuyện éo le hơn, nhưng các nút thắt được mở có vẻ khá dễ dàng, và nếu khắt khe một chút, có thể nói là khá vô lý. Dù tràn ngập nỗi buồn, nhưng nó vẫn không chạm đến tầng cảm xúc như hai truyện kia, và đặc biệt, không để lại cảm giác tiếc nuối trong độc giả.

Vậy nhưng đây vẫn là một quyển sách rất đáng xem, hay nhất trong số các tác phẩm gần đây kể từ Lá Nằm Trong Lá.

Hãy đọc để thấy một Nguyễn Nhật Ánh quen thuộc, để hồi hộp xem mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào, và để khóc cười với nhân vật. Ta dừng thật lâu bên trang sách khi nhân vật tuyệt vọng trước trò đùa của số phận, hồi hộp giở sang trang mỗi khi nhân vật có linh cảm xấu, rồi có lúc lại muốn lật thật nhanh, như bước chạy của nhân vật đến với người mình yêu, vì mong đến lúc may mắn mỉm cười với họ.

TRƯỜNG SƠN

Comments

  1. Em chào anh.
    Em có sở thích đọc truyện và lần này em dự định đọc Ngồi Khóc Trên Cây. Vô tình em đọc được review của anh và thấy rất thích vì câu cú đơn giản, nhẹ nhàng nên em xin phép anh cho em sử dụng vài đoạn trong review này để mở đầu truyện em sẽ đọc được không ạ?
    Em cám ơn và chờ hồi âm

    ReplyDelete
    Replies
    1. chào em, cám ơn em đã đọc và thích review của anh. em có thể trích lại thoải mái, nhưng nhớ để nguồn nhé.

      Delete
    2. Dạ, dĩ nhiên là em sẽ trích dẫn nguồn ạ. Nếu anh muốn thì khi làm xong em sẽ gửi để anh kiểm tra :). Em cám ơn anh nhiều.

      Delete
    3. Em chào anh,
      Bữa giờ bận quá nên hôm nay em mới làm xong. Em gửi anh clip chương 1, trong đó có trích dẫn bài của anh. Anh nghe xem nhé. Em cám ơn anh nhiều.
      https://youtu.be/rv_xImc6z4M

      Delete
    4. Bạn đọc hay lắm. Mình có reply trên youtube rồi nhé ;-)

      Delete
    5. nay mình tình cờ vào lại bài này thì thấy link youtube ko còn nữa, ko biết vì sao video bị xóa vậy Aladdin ơi?

      Delete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh