Breaking News
recent

Một buổi tối ở quê nhà


Một buổi tối ở quê nhà, lại chở má dạo quanh phố xá, thú vui được hai má con duy trì từ ngày mình mới biết chạy xe. Cũng đã 7 – 8 năm rồi, vẫn lộ trình ấy, vẫn những con đường ấy, những dãy nhà ấy. Thời tiết quê nhà dạo này cứ lành lạnh suốt ngày, ban đêm lại càng thích.




Mới hơn 8h tối mà phố vắng teo, lắm lúc chỉ có một mình mình trên đường. Đường rộng thênh thang, chỉ mình ta chạy. Bỗng thấy nhớ Sài Gòn quá! Nhớ cái đông đúc, ồn ào của đường phố; nhớ những lúc chen nhau giữa dòng người đan nhau như mắc cửi. Nhìn hàng quán hai bên đường hoặc đã đóng cửa, hoặc ế ẩm vắng tanh, lại nhớ những cửa hàng rực rỡ ánh đèn, những quán ăn đầy ắp thực khách ở Sài Gòn. Ngước lên trời chỉ thấy bầu trời mang màu của đêm, lại nhớ những cao ốc lộng lẫy ở trung tâm thành phố. Quê nhà vẫn thế, lặng lẽ, im lìm, với nhịp sống thường ngày không thay đổi.


Box ATM, đường X. Hàng chục người, có lẽ là công nhân, xếp thành hàng dài chờ đến lượt mình vào máy. Có lẽ hôm nay là ngày lãnh lương. Cuối năm, vật giá đã rục rịch leo thang, và những con người kia không thể đợi được đến ngày mai để rút tiền. Phải rút ngay khi vừa có lương, vì còn biết bao nhiêu thứ để chi cơ mà. Má nói, dòng người đó đã có từ lúc 5h chiều, đến giờ đã hơn 3 tiếng rồi, vẫn còn ngần ấy người đang chầu chực chờ được cầm những đồng tiền ít ỏi, và dù biết chúng sẽ chẳng mấy chốc hết veo.


Chợ. Vẫn những người đàn bà ngồi bên đường, dưới ánh đèn dầu tù mù hay ánh đèn đường vàng vọt, nhẫn nại ngồi chờ bán hết mớ trái cây, hay đống quần áo hàng xôn trước mặt. Khuất trong màn đêm, trước khu hàng thịt là những người xe ôm phong phanh ngồi chờ những cuốc xe đêm.


Quán mì, đường Y. Vẫn gương mặt khắc khổ của người đàn ông ấy, thậm chí còn gầy hơn trước đó. Cạnh xe mì của ông vừa có thêm chiếc tủ bán cơm. Có lẽ ông muốn cải thiện thêm vì xe mì ế ẩm. Chợt nhớ câu chuyện nghe đâu đó rằng người đàn ông này phải nai lưng ra làm việc để nuôi người vợ ham số đề. Nghĩ mà buồn.


Giữa phố, đường Z. Xe bể bánh. Lắc đầu ngao ngán cho một buổi tối nhiều suy nghĩ, mà lại còn không may. Dắt được một đoạn, đến ngã tư thì may quá, tiệm vá kia rồi. Anh thợ còn trẻ quá, có khi còn nhỏ hơn mình. Nói chuyện lúc nào cũng vâng vâng, dạ dạ. Nhận tiền và thối tiền cũng bằng cả 2 tay. Dễ thương quá. Thấy đời vẫn đẹp, thật đẹp.



Một buổi tối ở quê nhà, vẫn mang nhiều suy tư, nhưng vẫn thấy đời rất đẹp.


Cám ơn nhé, anh chàng sửa xe lễ phép.
Son Luong

Son Luong

Son T. Luong is a Ho Chi Minh City-based reporter who writes in Vietnamese and English. A coffeholic, cinephile and bookworm, he writes about these hobbies as well as life in Vietnam through his lens.

7 comments:

  1. Chào Xuxu.Đang ôn thi căng đầu vào đọc blog của bạn thấy một chút bình yên... Dù là 2 miền xa xôi nhưng chốn thành phố thì ở đâu cũng thế, ồn ào,bon chen và mệt mỏi nữa. Tiếc là quê mình ko ở gần để có thể tối tối phóng xe hưởng chút không khí trong lành yên tĩnh như trong bức ảnh.Mình thấy sự khác nhau nho nhỏ trong cách dùng từ giữa 2 miền rất thú vị, sao bạn ko khai thác chủ đề cho các entry của mình ^^. Mong bạn sẽ có nhiều bài viết hơn về Sài Gòn và quê bạn nhé.

    ReplyDelete
  2. entry của xu hay thật, rất bình yên

    ReplyDelete
  3. @Vivu: chào Vivu, mình rất vui vì giữa mùa thi bận rộn mà bạn vẫn dành chút thời gian để đọc blog mình ^^

    Mình rất muốn biết những khác biệt về cách dùng từ của 2 miền mà bạn nói là gì. hì. mình học về ngôn ngữ, lại thích viết nên muốn tìm hiểu những cái đấy lắm. Khi viết bài mình chủ yếu dùng từ toàn dân, khi nói chuyện với người hà nội, mình nghĩ mình cũng có thể dùng đúng từ như người ngoài đấy :)

    Mình vẫn đang sống ở Sài Gòn, nên chắc chắn sẽ có thêm nhiều entry nữa về mảnh đất này. Vivu nhớ ủng hộ mình tiếp nhé :x

    ReplyDelete
  4. @Wind: cám ơn Wind nhé, mình rất vui khi đã mang đến bình yên cho người đọc những bài viết của mình :)

    ReplyDelete
  5. nguoi dau ma da cam den muc.. k the chiu noi!

    ReplyDelete
  6. Người lạ thân mến, dù sao thì đa cảm cũng là cái gì đó ko thể điều khiển được mà. hihi

    ReplyDelete
  7. uhm,nhưng mà bạn thân mến à,đa cảm nhiều quá,cứ quan sát cuộc sống,rồi suy ngẫm,rồi trăn trở mệt lắm,tôi thấy bạn nên cố gắng vô tư hơn đi^^

    ReplyDelete

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Powered by Blogger.