Cho em



Gửi em của ngày hôm nay,



Vậy là một tháng hè đã trôi qua - lặng lẽ, chậm chạp và buồn tẻ - như em vẫn thường nghĩ. Những ngày đầu hè, em vui sướng dẹp sách vở sang một bên để tận hưởng những ngày tự do, chỉ biết đến đi chơi, bạn bè, tiệc tùng. Em hài lòng với những cuộc vui ấy, và em vui hết mình với nó. Ngày lại ngày, cuộc sống của em chỉ là một vòng lặp của những hoạt động vui chơi ấy. Rồi một ngày em thấy chán. Em từ bỏ những cuộc vui, trở về loay hoay giữa bốn bức tường trong căn phòng đầy đủ tiện nghi. Em bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên thật nhạt. Rồi em cho rằng cuộc sống này cũng vậy, buồn tẻ và vô vị quá. Em giấu mình, nhìn từng ngày hè lặng lẽ trôi qua trong chán chường và mệt mỏi. Em thấy mình chênh vênh, vô cảm, không biết làm sao để thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt và không chút xúc cảm này.

Nhưng em ơi, cuộc sống này liệu có đang tẻ nhạt như em nghĩ? Nhất là với một người trẻ như em?

Không đâu em ạ, cuộc sống này lắm sắc màu, và còn nhiều điều về nó mà có lẽ do vô tình, em chưa thật sự nhận ra đó thôi.

Em có biết vì sao người ta thường gọi một trận đấu bóng đá hay, thăng hoa và nhiều cảm xúc bằng mỹ từ "bữa tiệc cảm xúc" không? Vì những hỉ - nộ - ái - ố, những phút vui sướng ngất ngây, những giây tột cùng đau khổ, và những giọt nước mắt, của cả hạnh phúc lẫn đớn đau đớn, tất cả đều được gom vào trong một trận đấu, để biến khán giả trở thành những thực khách nếm trải mùi vị của từng thứ cảm xúc ấy. Đến với một trận đấu bóng, em sẽ không thể nào dửng dưng được. Chắc chắn em sẽ không thể nào ngồi yên khi cả sân vận động hò reo vì một bàn thắng đẹp; hẳn em khó có thể không cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi nhìn những ánh mắt rạng ngời của những người chiến thắng, và sẽ không khỏi chạnh lòng trước những giọt nước mắt của người thua cuộc. Đó là quy luật lây lan của cảm xúc, và chỉ khi thật sự sống trong bầu không khí ấy, những giác quan của em mới có thể trỗi dậy, những cảm xúc của em mới được đánh thức, và em sẽ thấy tim mình đập mạnh, những nhịp đập đầy rung cảm.

Cuộc sống này cũng thế em à. Nếu em cho rằng thế giới quá rộng lớn, em không thể đi, không thể quan sát hết được những gì đang diễn ra xung quanh hằng ngày, vậy thì em hãy thử đọc báo đi. Không, không phải thứ báo đầy màu sắc và những chàng trai, cô gái xinh đẹp rực rỡ, rạng ngời và sành điệu đâu em nhé. Hãy đọc những tờ báo đưa tin về cuộc sống xung quanh em ấy. Một tờ báo cũng xứng đáng được gọi là bữa tiệc của cảm xúc, vì nó mang đến cho em rất nhiều cung bậc của cuộc sống này. Em sẽ vui sướng, tự hào trước những thay đổi tiến bộ của quê hương, nhưng em sẽ lại chau mày, phẫn nộ trước những kẻ tán tận lương tâm, những kẻ làm giàu trên mồ hôi, nước mắt và cả máu của người khác. Rồi em sẽ lại chạnh lòng trước những hoàn cảnh thiếu may mắn hơn em rất nhiều, đang phải bươn chải vất vả để sống qua ngày. Nhưng em sẽ lại thấy ấm lòng vì biết được đã và đang có những tấm lòng, những bàn tay luôn hướng về phía những cảnh đời bất hạnh ấy. Họ đang cùng chung tay làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Và có bao giờ em nghĩ đến việc mình cũng sẽ đưa tay mình nắm lấy bàn tay họ, để truyền cho họ hy vọng, và ngược lại, nhận từ họ bài học về nghị lực sống phi thường và cả sự ấm áp vì mình đã làm một việc có ích cho cuộc sống này.

Vậy đấy em à, liệu em còn có thể nhìn cuộc sống này vô vị và buồn tẻ nữa không nếu em biết rằng cuộc sống của em có nhiều may mắn hơn rất nhiều người khác. Liệu em có còn vô cảm nữa không khi em biết được những nỗi đau mà người khác đang phải gánh chịu. Câu trả lời chắc chắn là không, phải không em?

Vậy thì hãy nhìn cuộc sống này khác đi, và sống tốt hơn em nhé. Những ngày hè còn lại sẽ trôi qua không còn lặng lẽ nữa, mà sẽ thật ý nghĩa. Và sẽ có lúc em thấy mùa này thật ngắn, vì vẫn chưa đủ cho em sống đúng với lứa tuổi thanh xuân của mình. Nhưng em hãy yên tâm đi, vì vẫn còn cả cuộc đời thật dài phía trước kia mà.

Thế nhé em, em của ngày mai.

Comments

  1. HUhm`... "em" xuxu hả ta ;))!!!hihi, anh xuxu viết ra bài này là coi như anh xuxu đã có chiều hướng suy nghĩ tích cực hơn rùi đó, đáng khen đáng khen heheh!!! Đúng như tất cả những gì anh xuxu viết áh, lúc mới bắt đầu nghỉ hè em cũng hăng hái vui vẻ lém kìa, ngày nào cũng đi chơi dzới mý đứa hết àh, mà đi chơi đc có 2-3 tuần là chán rùi, ở nhà tịnh dưỡng, ăn ngủ, onl ko hà, lúc đó thấy cũng hơi hơi tẻ nhạt chút,tại hok có j làm hết mà!!! Mà mý ngày sau, lúc em bắt đầu biết "tận dụng" time vào việc học hơn 1 chút áh anh xuxu, học anh nèh, học toán, học hóa....tự nhiên thấy mùa hè của mình trở nên thú vị và có ý nghĩa hơn nhiều so dzới việc ăn ngủ ko :))! Hi`hi`, h em lại cảm thấy ko đủ time cho mình học nữa áh anh xuxu,em sắp vào học rùi, 17/8 là học chính thức lun, tới đó ko còn rảnh rang để mà mài mò, tự học đc nhiều như h nữa!!! Dzậy mới thấy đc, nếu mình bik tận dụng thời gian vào những việc có ý nghĩa thì sẽ ko còn thấy ngày trôi qua nhàm chán và tẻ nhạt nữa, mà lại còn rất có ích cho mình nữa há anh xuxu ^.^!!!

    ReplyDelete
  2. ủa ủa, blog anh xuxu có cái mới nhen, emo nhìn kute wa' hà :) heheh cộng 10 điểm cho blog anh xuxu nèh :))!

    ReplyDelete
  3. hihi, phải chi a cũng siêng đc như e, tận dụng time để học, a lười wa1 chừng :((

    bé Lan vậy là ngoan rùi,zô năm đi học lại yui yui, học tốt nha e ;)

    Emo a mới thêm đó, kute wa' hen :D

    :X :*

    ReplyDelete
  4. Nhớ lần Xu chụp hình đi xem đá banh có thầy Tô ghê. Gì chứ xem thể thao, ca nhạc,... live là dễ bùng nổ cảm xúc lắm.

    Lúc này G không đọc báo nhiều nên không vui nhiều hay buồn nhiều. Dạo nhà G đặt báo SG Times, cuối năm đọc mấy bài người ta nói về tăng trưởng kinh tế, infrastructure... mừng vui nhiều lắm.

    Giao cũng đang cố làm cho cuộc sống không tẻ nhạt. Mình không nhạt thì mọi người quanh mình cũng không nhạt ;).

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh