Les leçons de la vie



Hình như có ai đó nói cuộc sống là người thầy lớn nhất, mỗi ngày đều dạy cho ta một bài học. Nếu câu đó chưa ai nói thì bây giờ mình nói vậy :D. Người thầy cuộc sống của mình quả là uyên bác và có phần hơi tàn nhẫn, vì người biết rằng mình vẫn còn (hay đang cố tỏ ra) trong sáng lắm, ngây thơ lắm, vì mình vẫn luôn không (muốn) tin vào bất cứ sự đen tối nào, dù nó đang bủa vây một cách rõ rệt ngay xung quanh mình. Mình luôn bảo với thầy rằng "không đâu thầy ơi, trên đời này làm gì có người đến mức ấy" hay là "em chẳng tin đâu thầy ơi, cùng là bạn bè với nhau, lẽ nào...". Nhưng thầy giáo cuộc sống của mình, lạnh lùng và tàn nhẫn, đã chỉ cho mình thấy "trên đời này cái gì cũng có thể diễn ra con ạ". Thầy dạy cho mình chữ "ngờ" đầu tiên, vì thầy biết đó là chữ khó học nhất. Và quả vậy, tới giờ mình vẫn chưa thể nào học được chữ ấy. Không dưới một lần, bài học về chữ ngờ và lòng người của thầy làm mình không tin, để rồi khi nó thật sự là như thế, mình lại choáng váng, và tự nhủ với lòng lần sau sẽ nhge thầy nói, nhưng mà nào có được đâu. Mình vẫn giữ chút niềm tin thánh thiện và trong sáng, về một thế giới màu hồng, ít nhất là trong cách nghĩ và cách nhìn của mình, nhưng tiếc là không thể nào có chuyện đó được. Và lần này, một lần nữa mình lại được một cái tát vào mặt từ bài học của thầy, về một chủ đề không bao giờ cũ: lại là chữ ngờ và lòng người. Có lẽ sau lần này, mình sẽ khắc cốt ghi tâm những lời thầy dạy, rằng cái gì cũng có thể xảy ra, đừng có mà tưởng bở, con ạ. Nhưng mình cũng không chắc rằng mình có thể giác ngộ được bài học ấy, vì sâu tận đáy lòng, mình vẫn tin vào những điều tươi sáng và tốt đẹp, và mình không thể ngăn mình hỏi tại sao, tại sao những chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra, tại sao người ta có thể làm như vậy?

Mới vừa rồi báo TT có 1 diễn đàn xôn xao về tính trung thực. Mình đang nghĩ, có lẽ nên tổ chức thêm 2 diễn đàn nữa về "tự trọng" và "lương tâm", vì mình thực sự nghĩ 2 chữ này quan trọng và cần có ở con người hơn là trung thực. Vì lương tâm và tự trọng chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người và loài vật. Và vì ngày càng có nhiều người đang tự đánh mất đi sự khác biệt ấy, làm cho những người xung quanh cảm thấy phẫn nộ và lên án họ. Nhưng lên án ư, chẳng ích gì đâu, vì tự trọng đâu còn nữa. Phẫn nộ ư, cũng chẳng ích gì, vì lương tâm không còn, nên họ đâu cảm thấy ray rứt gì với những gì mình đã gây ra cho người khác, và cho cả xã hội này?

Những gì mình vừa viết thật sự ko phải là cái mà mình định viết ban đầu là tỏ sự phẫn nộ của mình. Sự việc dù sao cũng đã lỡ rùi. Mình luôn có thói quen "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Chuyện vừa rồi mình nhận là mình cũng sai, đã làm không đúng. Nhưng còn mấy bạn khác, có đáng bị vậy không? Phúc nói mình là người đứng lên vì mọi người, nên lãnh hậu quả nặng nhất. Đúng vậy. Nhưng có lẽ mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng hậu quả sẽ không đến mức này, và chắc chỉ một mình mình phải lãnh hậu quả ấy. Lại thêm một lần nữa thấm thía bài học cuộc sống.

Thật may mắn là cảm xúc của mình rất dễ trôi qua. Hôm nay mình đã thức thật khuya để viết những dòng này, và mình sẽ ngủ một giấc thật sâu, để rồi khi tỉnh dậy, cảm giác tức tưởi và căm phẫn sẽ dịu đi chút ít, và ngày qua ngày nó sẽ nhạt phai, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Vậy thì ngủ thôi, và mình đang trẻ con mong muốn rằng lát nữa mình sẽ gặp lại những con người ấy trong mơ, và mình sẽ có chút quyền năng gì đó để hành hạ họ, trù dập họ, như chính những gì mà họ đã làm với mình.

Ơ thế ra mình ác nhỉ. Cứ luẩn quẩn như thế thì biết bao giờ mới thôi hận thù nhau?

Thì thôi vậy, chuyện qua rồi cho qua luôn. Sống không thẹn với bản thân mình, thanh thản không phải suy nghĩ nhiều. Thế là tốt.

[Les Leçons de la vie = Bài học cuộc sống]

Comments

  1. Êh, ông gặp chuyện gì nghê gớm lắm hả ? Thật sự , tui thường không ngạc nhiên trước chuyện đời vì tui thầm nhủ là cái gì cũng có thể xảy ra, tui không bảo bản thân mình rằng người ấy tốt, người kia xấu... vì như vậy mình có thể bị hụt hẫn khi sự thật không như thế. Tui không khen ai đẹp, cũng chẵng chê ai xấu. Tui tâm đắc với câu " xưa nay đều trọng người chân thực, ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi". Soon recover.

    ReplyDelete
  2. ừ biết là làm như m thì wá khỏe rùi mà có làm đc đâu, tùy ng, mình đã cố hướng lí trí về phía đó nhưng mà ko đc :(...

    Chuyện cũng ko có gì, có điều nhiều chuyện wá, đến cùng 1 lúc nên t đúc kết ra như vậy á...haha...câu đó của Nguyễn Bỉnh Khiêm hả? Thấy trên FB của m. Ừ, ông đó nói đúng...tại có kẻ đãi bôi mà sống khỏe, còn những ng chân thực thì năm sau xách cặp đi học lại môn Lit đó mà :D

    Hok sao đâu. Giờ còn làm vài chuyện thủ tục pháp lý nữa thôi. Bực thì ngủ dậy wên rùi. Còn hận thì ko haha :))

    ReplyDelete
  3. Ah cám ơn nhìu nhen :X :* ;)) :P

    hehe :-h

    ReplyDelete
  4. GÌ? Ông bị sao môn lit vậy ?

    ReplyDelete
  5. ờ, môn Lit lớp t bất hợp tác, vì bà cô dạy dở. Coi như t là đầu xỏ, vì mấy đứa cũng chán bả lắm, mà ko biết sao bà cô biết được, nên thi final 80% dưới trung bình. t là leader nên bị worst, 3.5đ =.= P.Speaking, Cul và Ling t 9đ hết, tự nhiên dính cây 3.5. ko bùn nhưng bực, vì đó ko fải là điểm đúng những gì mình đã làm. đang tình phản ánh lên dean.

    ReplyDelete
  6. Phải soạn mail, gửi lên khoa, trong đó có tổng hợp ý kiến tất cả sinh viên lớp. Vì mình có quyền phản ánh chất lượng giảng dạy của giảng viên, nhưng mình phải viết có lý lẽ rỏ ràng. Tui cho ông biết cái này, dean khoa mình chịu lắng nghe lắm, nếu có lý. Lớp CNTN năm trước có đệ trình là CNTN phải phân môn , không học tất. Cuối cùng khoa chịu.

    ReplyDelete
  7. uh, vậy cũng có hy vọng. cám ơn nhiều nha. có gì t sẽ nhắn wa facebook báo tình hình cho m biết. chút t điện thoại xin lịch hẹn, tại thằng Quang đòi gặp trực tiếp.

    ReplyDelete
  8. Cái cô đó làm vậy là không đúng, điểm của Sinh viên phải dựa trên bài làm cùng những tiêu chuẩn đánh giá khách quan, chứ không phải chuyện cô vui, hay buồn, thích ai hay ghét đứa nào. Chuyện Sinh viên không thích giảng viên là chuyện thường tình. Tui thật sự rất bức xúc với lề thói làm việc vô lý kiểu trẻ con như vậy.

    ReplyDelete
  9. tui cũng thấy vậy, nên gặp trực tiếp, nói chuyện rõ ràng.

    ReplyDelete
  10. uh, giờ thì đã hiểu rồi chứ. Mà t wên cái chữ bức xúc đó lun á, tối qua ko biết dùng từ gì. uh, bức xúc bức xúc. chuyện dài nhiều tập, tại hồi đi học cũng ko có time kể cho tụi bây nghe...giờ có kết quả rùi kể lun, có bằng chứng cụ thể..hii...

    Anyway, I do appreciate your sharing a lots. thanks buddy :X

    ReplyDelete
  11. ừ, kiện đê. kiện tới cùng luôn. kiện cho mấy người kỉu đó hiểu ra thế nào mới là 1 giáo viên hơn nửa còn là 1 giảng viên đh. Trên đời ghét nhất loại thầy cô giáo kiểu đó

    ReplyDelete
  12. N không nhớ câu gì mà nghĩa là "già mà còn thua trẻ". K bít câu này có suitable with this case k nữa. Nhưng mà quan trọng là Attitude của victims đúng không! Thui cứ xem như học đươc thêm cái higher level của chữ ngờ đi. Quan trọng là X và các bạn biết phải proud of whom mà, đúng k. Thời gian quý lắm đó, hãy tranh thủ suy nghĩ đến mình và người thân thì tốt hơn và nên thờ ơ với những gì không nên bận tâm. GOOD LUCK TO YOU LATER!

    ReplyDelete
  13. uhm````, anh xuxu bức xúc 1 chút rùi thui hén:P Đúng là ko thể nào đoán trước được chữ "ngờ" trong cuộc sống này, tại sao những chuyện như vậy vẫn tồn tại thế nhỉ, mà em kỵ nhất là vụ mà thầy cô "đì" học sinh vì ko thik học sinh đó anh xuxu, làm thầy cô giáo thì phải có "lương tâm nghề nghiệp" 1 chút, phải dạy sao cho đúng dzới cái nghề " thiêng liêng nhất trong những nghề" này, em cũng bức xúc bức xúc cho anh xuxu wa' trời lun!!!! Cuộc sống quả thật ko phải toàn "màu hồng" như mình nghĩ anh xuxu nhỉ, còn nhiều điều bức xúc vẫn đang xảy ra hằng ngày đâu đó trong cuộc sống mà ta ko biết hết đc....

    ReplyDelete
  14. eh đừng có nghe mí lời bồ tát của kon Ngự,ta đang cực kỳ thấm thía chữ ngờ đê, gần như sụp đổ với kết quả tang tóc nhứt trong quãng đời đi học của ta trước giờ :((
    ta ủng hộ cả 4 chi của ta lun, kiện đê !

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog