Buổi sáng
Entry này sẽ mở màn cho một loạt các entry viết về những khoảng thời gian trong ngày, sáng, trưa, chiều và tối mà tôi dự định sẽ đặt tên là “The moments”. Ý tưởng viết về những khoảng thời gian khác nhau trong một ngày xuất hiện khi tôi nhận ra có những ngày tôi cứ ngồi đấy mà nhìn thời gian trôi qua, từ sáng đến trưa, xế chiều rồi đến đêm. Thật vô vị và lãng phí. Hay cũng có đôi lúc tôi nhận ra mình sống vội vã đến mức chẳng buồn để ý đến thời gian. Ngày lại ngày, cuộc sống cứ trôi đi như vòng tuần hoàn đã định. Tôi muốn thử sống chậm hơn, quan sát những khoảnh khắc trôi qua trong ngày, biết đâu sẽ nắm bắt được cái gì đó thú vị.
Những buổi sáng sẽ mở đầu cho loạt bài viết này, cũng giống như bản thân chúng là khởi đầu cho mọi ngày mới.
Có gì để viết về những buổi sáng, khi ngày nào ta cũng đối diện với chúng khi mặt trời đã lên cao và ta đang vội vã chuẩn bị đến trường, đến lớp? Tôi nhớ thời còn học tiểu học, được cô giao cho đề làm văn “miêu tả buổi sáng ở xóm em”. Cô giáo yêu cầu về nhà quan sát thực tế và trình bày lại thành bài làm văn nộp cho cô. Thế là hôm sau tôi hăng hái dậy sớm, leo lên bồn nước xi-măng trong sân và ngồi…quan sát. Chỉ nhớ được có thế, không thể nhớ được tôi đã quan sát được những gì và trình bày bài viết như thế nào.
Nhưng có lẽ những buổi sáng cách đây 10 năm sẽ khác thật nhiều so với buổi sáng bây giờ. Sẽ là những tiếng chổi tre xao xác của các bà, các mẹ, các chị trong xóm. Sẽ là tiếng gà gáy ó o chào đón bình minh. Và sẽ là những vòng xe đạp lặng lẽ lăn qua con đường đất với những hàng cây, bụi cỏ. Những âm thanh đặc trưng cho buổi sáng ấy giờ đây, tiếc thay, đã không còn nữa. Tiếng chổi tre không còn vì đường đã mở rộng, nhà nào cũng mất đi một khoảnh sân rộng lớn. Còn chút ít thì cũng đã tráng xi măng phẳng lì. Mà nào có còn cây cối gì đâu để có lá rụng mà quét. Tiếng gà gáy cũng không còn, thay vào đó là tiếng chó sủa inh ỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của buổi sáng. Và những vòng xe đạp cũng thưa thớt hẳn, nhường chỗ cho những gầm rú điếc tai của những chiếc xe máy điên cuồng.
Và còn gì nữa để nói về những buổi sáng? Sẽ tiếp tục với đề tài âm thanh vậy. Những ngày sống ở Biên Hòa, một thành phố công nghiệp, nhưng không ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn, buổi sáng với tôi luôn mở đầu bằng tiếng chuông nhà thờ từ đâu đó vọng về lúc 4h sáng. Tiếng chuông vang vọng đủ xa để không trở nên ồn ào, và đủ gần để đánh thức những người nhạy cảm nhất. Rồi tiếng loa phường sẽ tiếp tục chuỗi âm thanh buổi sớm. Thật may, tiếng loa cũng đủ xa để không trở thành kẻ phá bĩnh cho những người muốn có giấc ngủ yên bình đến khoảng 6h sáng, khi tiếng gà đâu đó lại vang lên dõng dạc. Vậy đó, giữa thành phố này vẫn còn chút gì đó rất gần gũi với thôn quê khi vẫn còn tiếng gà đánh thức ta mỗi sớm.
Những ngày ở ký túc xá. Chuỗi âm thanh buổi sáng sẽ mở màn bằng tiếng loa từ Trung tâm Quốc phòng từ rất xa vọng đến. Là tiếng người quản lý giục các sinh viên thức dậy, là tiếng đếm 1…2 cho bài thể dục buổi sáng chốn thao trường. Là tiếng chạy rầm rập của lớp Vovinam buổi sớm. Và nếu những âm thanh đó vẫn chưa đủ để đánh thức bạn dậy, thì chắc hẳn một loạt những chuông báo thức khác nhau từ ít nhất 3 chiếc điện thoại có thể sẽ đủ làm nản chí ý định nằm nướng thêm của bạn.
Thời tiết có thể là cứu tin thứ 2 thay cho âm thanh, khi ta cố gắng tìm gì đó để nói về buổi sáng. Tôi nhớ những buổi sáng trời mưa hồi cấp 3, khi thức dậy đã thấy trời mưa tự bao giờ. Khi ấy sẽ rất thích thú vì có cớ để mang dép đến trường. Sẽ hãnh diện đi ngang qua trước thầy giám thị với đôi dép lê, trong đầu đã thủ sẵn câu biện hộ ‘mưa mà thầy’ nếu có lỡ bị bắt lại. Với con gái, đó sẽ là một ngày tuyệt vời khi không phải mặt áo dài. Thật trẻ con, và cũng thật khó hiểu, khi ta luôn có mong muốn làm cái gì đó trái với những quy định của nhà trường, để rồi khi không còn bị buộc phải mang giày nữa thì ta lại tự mua giày mà mang, còn cánh con gái thì cứ mãi nuối tiếc cái thời mặc áo dài đến lớp.
Lại có những buổi sáng trời ngập sương mù, khiến hội xe đạp đến trường có thêm chuyện để bàn, giúp con đường đến trường mù sương dường như ngắn lại. Và những sáng trời lạnh đến run người, vẫn có những gã con trai không thèm mặc thêm áo lạnh, để chứng tỏ cho ai đó ta là người khỏe mạnh, chút giá rét ấy có hề chi.
Có những buổi sáng ngập tràn ánh nắng rọi vào phòng.
Có những buổi sáng chờ đợi được đánh thức bằng 1 tin nhắn.
Có những buổi sáng dậy sớm để đánh thức ai đó, cũng bằng 1 tin nhắn.
Có thật nhiều buổi sáng đã qua trong đời.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thích buổi sáng nhất trong các thời khắc trong ngày. Vẫn thường để chúng trôi qua một cách ơ hờ và lặng lẽ. Nhưng thật ngạc nhiên khi nhớ lại những buổi sáng đã qua, vẫn có thật nhiều cái để nói về chúng.
Và chỉ mong, mỗi buổi sáng đều yên bình, để mở đầu cho ngày mới thật bình yên.
có những buổi sáng vùi đầu trong chăn để dc nướng thêm 1 chút nữa hay có những buổi sáng dậy thật sớm để ra sau nhà ngắm mặt trời mọc ^_^
ReplyDeletehồi tỉu học cho tới khoảng giữa cấp 2, mỗi bủi sáng ba sói đều mở nhạc wan họ, nhạc sến và nhạc tiền chiến để đánh thức 2 koan heo dậy. Riết rồi nó thành 1 nỗi ám ảnh, chẳng cần phải chờ lâu, chỉ cần tiếng nhạc mới cất lên là sói bịt tai ngồi dậy rồi. Thành ra, cái nỗi sợ nhạc tiền chiến và wan họ bắt đầu từ đây =))=)).
ReplyDeletegóp ý thật nhá. bài này nhạt quá xu ơi. có lẽ do viết theo plan chứ ko phải do thật sự xúc cảm.
ReplyDeletee thấy ko hay
hi vọng buổi trưa, chiều, tối j đó sẽ better
^^