Về một chuyến đi


Chuyến bay của hãng hàng không Jetstar mang số hiệu BL 595 hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 1h45, chậm hơn 45 phút so với dự kiến vì máy bay bị trễ chuyến. Khi máy bay hạ thấp dần độ cao, xuyên qua những cụm mây trắng xóa và bên ngoài cửa sổ khung cảnh hiện ra là những dãy nhà lô nhô chứ không còn là những dải núi non trùng điệp xanh ngắt một màu của mảnh đất miền trung, tôi biết mình đã về đến Sài Gòn, đến miền nam. Và ít phút sau đó, khi lại một mình chạy xe máy len lỏi qua những con đường chật chội, ồn ào và ô nhiễm của Sài Gòn, tôi mới thực sự tin rằng mình đã rời xa miền trung, vùng đất mà tôi đã có một chuyến hành trình rong rủi trong gần một tuần qua.

Vậy là đã xa thật rồi, những ngày tươi đẹp nơi mảnh đất miền trung. Tất cả chỉ như mới vừa hôm qua, khi chúng tôi hằng ngày hành trình trên những cung đường dọc theo chiều dài đất nước, mà quan cảnh xung quanh có khi là núi rừng trùng điệp, có khi là những bờ biển mênh mông xanh biếc giữa những ngày mưa bão miền trung. Một chuyến đi tuyệt vời đến nỗi thật khó biết được phải bắt đầu từ đâu để viết về nó.



Những ý nghĩ, những cảm xúc và cả nỗi bùi ngùi da diết về một cuộc vui vừa kết thúc cứ đeo bám lấy tôi suốt hành trình 100km xe máy từ Sài Gòn về Tây Ninh sau đó. Cái nắng gay gắt của sài gòn lúc này làm tôi nhớ những cơn mưa cứ chợt đến rồi chợt đi trong những ngày ở Hội An, Đà Nẵng. Những tiếng kèn inh ỏi, những tiếng vọt ga gầm rú và cái cách người ta chen lấn nhau trên đường, giành nhau đến từng cái bánh xe khiến tôi nhớ cái nhịp sống nhẹ nhàng yên ả và cái vẻ đẹp thanh bình của những ngọn đồi thông xanh mướt những ngày ở Huế.



Thật khó để dùng lời để kể lại những cảm nhận mà tôi có được về chuyến đi này, cũng như không một chiếc máy ảnh nào, dù hiện đại tối tân đến mấy, có thể ghi lại đầy đủ và trọn vẹn những khung cảnh kì vĩ mà tôi đã được chiêm ngưỡng trong chuyến đi. Tôi như chú chim mới ngày đầu tập bay, say mê chao lượn đôi cánh, khám phá bầu trời và ngây ngất trước những điều mới lạ. Mọi thứ đều quá mới mẻ với tôi, dẫu cho trước đó tôi đã có dịp đọc, nghe kể hay xem những hình ảnh về chúng. Chỉ đến khi tận mắt thấy những cung đường đèo quanh co ở Hải Vân, những ngọn núi ở Ngũ Hành Sơn hay tự mình dạo bước quanh phố cổ Hội An trong một đêm mưa tầm tã hoặc đứng trước biển Mỹ Khê nghe sóng vỗ rì rào trong đêm, bạn mới có thể cảm nhận được hết cái hay, cái đẹp đến kì lạ của những địa danh này.

Những cơn mưa do thời tiết xấu có thể là tác động xấu đối với chuyến đi, nhưng chúng cũng góp phần làm tăng thêm cảm xúc trước thiên nhiên tươi đẹp. Trong hành trình hàng trăm cây số mỗi ngày, xe chúng tôi cứ lần lượt lướt những vùng mưa nắng xen lẫn nhau. Khởi hành từ Huế trong một sáng âm u và mưa nhẹ, trưa đã đến với Quảng Trị rực rỡ nắng, chiều lại chạy dọc đường Trường Sơn lịch sử trong cơn mưa tầm tã. Mưa làm những ngọn đồi, những bãi cỏ, những rừng thông xanh mượt mà hơn, làm cho những cây cầu rực rỡ ánh đèn của Đà Nẵng lung linh, huyền ảo hơn và làm cho đêm dạo phố cổ có chút gì đó lãng mạn hơn.



Nếu có điều gì đó không thể nào quên sau chuyến đi này, ngoài sự kì vĩ và tươi đẹp của thiên nhiên dọc đường đất nước, thì đó chính là những kỷ niệm tuyệt vời mà tôi đã có với bạn bè, những người đã đồng hành, cùng ăn cùng ở với tôi suốt một tuần qua. Tôi quên sao được những giờ phút vui vẻ trên xe, cùng đùa giỡn, cùng hát ca để đường xa ngắn lại. Những ý tưởng bày trò mua vui dường như không bao giờ thiếu, khiến xe chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười, và những nơi chúng tôi đến, những đường phố chúng tôi dạo bước mỗi đêm, cũng không ngớt tiếng cười. Gần một tuần gắn bó cùng nhau trong cả bữa ăn, giấc ngủ khiến chúng tôi không khỏi ngậm ngùi vào ngày chia xa. Chúng tôi nhớ nhau ngay khi vừa bắt đầu xa nhau chỉ vài tiếng đồng hồ, vì biết sẽ còn rất lâu nữa mới có thể cùng bên nhau như thế này. Tôi luôn sợ những giờ chia tay, sợ phải chấp nhận sự thật rằng ta sắp đánh mất những điều đẹp đẽ đã từng có. Nhưng dẫu sao thì chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian thật đẹp bên nhau, và những câu chuyện, những biệt danh mới, những giai thoại mới và những kỷ niệm có được trong chuyến đi này chắc chắn sẽ còn theo chúng tôi mãi. Những kỷ niệm quá đỗi ngọt ngào cho những thời khắc cuối cùng của đời sinh viên.



Khi chỉ còn ít phút nữa là rời xe lên máy bay, chúng tôi cùng hòa vang tiếng hát “gặp nhau đây, rồi chia tay…”. Tôi chưa bao giờ hát bài hát này, dẫu đã từng nghe nó vài lần. Giờ đây khi lần đầu tiên hát nó, trong một hoàn cảnh không thể đúng hơn, tôi cảm thấy một cái gì đó bùi ngùi khó tả xâm chiếm lấy mình. Chưa bao giờ tôi thấy bài hát này hay đến thế, và cũng như những người bạn khác, tôi cũng đang thì thầm câu hát “hẹn mai ta sum vầy”.

Trong một bài viết từ rất lâu rồi, tôi đã từng nói mình rất thích những chuyến đi. Những chuyến đi luôn mang lại những điều mới mẻ, lạ kì từ những nơi ta đến, những người ta gặp và cả từ những món ta ăn. Từ ngày vào đại học, những chuyến đi mỗi năm của tôi ngày một dài hơn, bắt đầu từ đà lạt, rồi nha trang, và bây giờ là cả dải đất miền trung. Tôi yêu những chuyến đi thế này, nó là dịp giúp tôi mở rộng tầm mắt của mình hơn, thấu hiểu hơn về tình bạn và nhiều giá trị sống, và biết quý trọng hơn những gì mình đang có.

Tôi mong đến ngày lại được tiếp tục những chuyến đi, đến những nơi xa hơn, đẹp hơn trên đất nước này, và càng mong hơn nữa ngày tôi được trở lại những nơi đã từng đi qua, để kỷ niệm lại ùa về, mát lạnh như những cơn mưa mà tôi và bạn bè đã đi qua trong những ngày ở miền trung.

Comments

  1. Tôi rất thích blog của bạn ! Tôi cảm nhận được phần nào cuộc sống của tôi trong những bài viết, những gì mà tôi muốn hướng tới được lồng ghép phần nào trong đây. Cảm ơn bạn rất nhiều, tôi đã hoạch định được hướng đi, 1 phong cách cho riêng mình với blogspot dù mới chỉ bắt đầu với nó chưa lâu. Nhưng với tôi tôi sẽ biến nó thành thói quen mỗi ngày !

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog