Sài Gòn, Sài Gòn


Những chuyến đi ngược xuôi giữa Sài Gòn – Tây Ninh thỉnh thoảng lại mang đến cho tôi một thoáng bâng khuâng, khi một buổi sáng nào đó thức dậy và nhận ra mình đang ở nơi này chứ không phải nơi kia.

Như mới sáng hôm qua tôi còn thức dậy dưới ánh nắng trong căn phòng trọ, thì sáng nay lại giật mình nhớ ra mình đã về lại quê nhà rồi. Vẫn còn cái cảm giác lưu luyến không muốn rời thành phố vào sáng hôm ấy, vì mới chỉ về thăm được một ngày.

Hồi học năm 2, trong một cuộc phỏng vấn, một người Ấn Độ có nói với tôi rằng ông vừa chuyển đến công tác tại Sài Gòn, và cảm thấy thành phố này thật ngột ngạt, ồn ào. Ông hỏi tôi có chia sẻ quan điểm này với ông hay không. Tôi đã trả lời một cách rất ngoại giao rằng, ừ đúng vậy, thành phố này chật chội, ồn ào, nhưng nếu biết chỗ, ta vẫn có thể tìm cho mình những góc thật bình yên. Tôi ngày ấy chỉ mới sống chưa đầy 2 năm ở Thủ Đức, cũng chưa trải nghiệm nhiều cuộc sống nội thành, cũng thực sự thấy rằng thành phố này không thể là một nơi bình yên cho mình. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cho, và tin, rằng đâu đó trong cái thành phố 8 triệu dân này, vẫn có những góc bình yên cho mình tìm đến.

Mãi đến hai năm sau, nghĩa là đầu năm cuối này, khi tôi chính thức chuyển vào thành phố, thì cái niềm tin rằng một góc bình yên giữa Sài Gòn này mới được củng cố và hiện thực hóa. Sài Gòn với tôi vẫn là một nơi náo nhiệt, ồn ã, xô bồ, là nơi người ta bận rộn, người ta bị cuốn vào cái guồng quay vội vã của cuộc sống, nơi người ta bị kẹt vào những dòng người chật cứng mỗi giờ tan tầm và nơi người ta dường như không còn biết được thế nào là hít thở một cách đúng nghĩa. Một thực tế không thể chối bỏ của cuộc sống Sài thành, nhưng điều đó đâu có nghĩa là ta không thể bình yên giữa thành phố này?

Gần nửa năm sống ở thành phố, chừng ấy thời gian cũng đã đủ làm thay đổi cảm nhận của tôi về nó. Chấp nhận những thực tế không thể thay đổi được như kẹt xe, ô nhiễm, tôi đã tìm thấy những niềm vui khác giữa dòng người vội vã. Đó là niềm vui được chạy hết đường Trương Định, con đường mà vì nhiều lý do đã trở thành con đường yêu thích nhất của tôi. Đường phố ở Sài Gòn luôn là một thử thách lớn, nhưng khi đã tạm gọi là rành rẽ một số trục đường chính thì đó là một cảm giác rất vui sướng. Không vui sao được khi mới ngày nào mỗi lần vào thành phố là phải tra bản đồ thật kỹ, để rồi cũng chỉ đến được nơi cần đến mà hoàn toàn không có khái niệm gì về tên đường và vị trí của chúng, mà giờ đây đã có thể ung dung chạy bon bon trên đường, rẽ chỗ này, quẹo chỗ kia một cách rành rọt. Nhưng dẫu thế thì vẫn có những lúc lạc đường, những lúc loanh quanh trong những con hẻm chằng chịt đan vào nhau để tìm đến một quán ăn nào đó. Những con hẻm luôn là cứu tinh khi kẹt xe, và mỗi khi thoát khỏi những ngõ hẻm luồng lách để thấy được bờ kè kênh Nhiêu Lộc thì biết chắc đã thoát rồi, nhà ta kia rồi. Con kênh đen ngòm với mùi hương không mấy dễ chịu ấy giờ đây vẫn luôn là tín hiệu vui cho biết đã đến lúc nói câu “I’m home”. Còn rất nhiều những niềm vui như vậy mỗi khi chạy trên đường phố Sài Gòn, và nhất là khi ta có một người đồng hành ở cạnh bên.

Sài Gòn xa hoa, lộng lẫy và tráng lệ. Tôi đã từng nói những chốn rực rỡ đèn hoa ấy không dành cho mình, và vì thế tôi luôn tìm về những lối bình yên. Những chốn bình yên! Nếu biết chỗ, ta có thể tách mình ra khỏi cái khói bụi ồn ào trong thành phố, để tìm đến những nơi dường như hoàn toàn cách biệt với chốn xô bồ đó, dẫu chúng cũng thuộc Sài Gòn. Bứt mình khỏi thành phố để tìm đến những nơi có đồng xanh, bầu trời xanh, để ngồi giữa đồng cỏ mà nghe hương đồng cỏ nội thoáng bay trong gió hay để ngồi bên cầu, ngắm ánh đèn lấp lóa dưới mặt sông và nghe tiếng dế gáy văng vẳng. Như lạc vào một thế giới khác, một thế giới của bình yên và tĩnh lặng, là nơi những cảm giác mệt mỏi, những suy nghĩ căng thẳng được rũ bỏ, tất cả chỉ còn lại tâm hồn thuần khiết trước thiên nhiên.

Nếu hỏi tôi có yêu thành phố này không, tôi sẽ bảo rằng có. Tôi yêu những con đường, những ngỏ hẻm, những gánh hàng rong; yêu những góc bình yên thi vị và yêu những người bạn đồng hành luôn cùng tôi sát cánh. Chính tình yêu đó đã làm nên nỗi nhớ mỗi khi phải xa Sài Gòn.

Mà đôi khi người ta thích một nơi không phải vì nơi đó đẹp.

Comments

  1. Con đường Trương Định có gì mà anh Xu thích? ^^

    ReplyDelete
  2. Cuộc sống ở SG trước giờ vẫn náo nhiệt, ồn ào và vội vã nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại những nơi yên bình đến chán ngắt.
    Mình lại rất yêu mấy con đường khu phố Tây ở SG. Lúc nào cũng muốn dạo quanh và ngắm nhìn đời sống sinh hoạt giữa tây và ta ở đây, rat la thú vị.

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh