Tây Ninh, Tây Ninh


Mỗi lần về Tây Ninh sau một đợt xa nhà là lại muốn viết về cái mảnh đất quê nhà này.



Có lẽ là vì đó là những khi tôi nhìn Tây Ninh dưới cảm quan của một người đi xa trở về, của một người thấy được cái mới lạ, cái thay đổi của cảnh vật, con người nơi đây – những thứ mà người sống ở Tây Ninh hằng ngày có thể vô tình không trông thấy.

1. Một sáng đầu xuân, khi 3 ngày tết đã chóng trôi qua như một cái chớp mắt, tôi cùng vài người bạn đến chơi ở Công viên nước vừa khai trương của khu du lịch sinh thái Long Điền Sơn (LĐS). Còn nhớ cách đây 2 năm, sự ra đời của LĐS như một cái phao cứu rỗi cho sự nhàm chán và chẳng biết đi đâu, làm gì vào những ngày lễ tết, những dịp hội hè mà thanh niên xứ này vẫn thường than vãn. Khi đã quá chán với cảnh năm nào cũng chen chúc lên núi hay chạy long nhong ngoài đường, hay la cà quán xá, giờ đây chí ít người ta cũng đã có một cái gì đó mới lạ để đến, hoặc để giới thiệu với bạn bè phương xa nếu có lỡ ghé thăm quê mình. Và năm nay, công viên nước đi vào hoạt động lại thêm một lần nữa cứu cho cảnh nhàm chán của tiện ích giải trí quê hương, khi người ta cũng đã bắt đầu…chán LĐS!

2. Tôi vẫn thường ghi nhận, đánh dấu sự thay đổi, phát triển của Tây Ninh bằng sự ra đời của những thứ đại loại như công viên nước ấy. Đâu chừng vài tháng trước, bạn bè ở quê nhắn tin lên bảo “Tây Ninh đã có Thế giới di động rồi” khi thương hiệu này cuối cùng cũng đã cho mở cửa hàng đầu tiên ở thị trường giáp liền với TP.HCM này. Một người bạn của tôi còn đăng hẳn 1 status cho sự kiện này. Thế mới thấy chuyện cỏn con như Tây Ninh có chi nhánh của một thương hiệu có tiếng của Việt Nam cũng đủ làm xôn xao dư luận. Người ta [và cả tôi] vẫn đùa gọi đấy là sự tiến bộ của văn minh, rằng ánh sáng cuối cùng cũng đã chen chúc chiếu vào vùng đất vẫn chìm trong tăm tối này. Và rồi mới đây nữa, ánh sáng ấy chừng như đã được nhân lên thêm một chút, khi một tòa nhà bỗng mọc lên và trưng bảng Trung tâm Anh ngữ VATC. Ngay lập tức sự kiện này trở thành tâm điểm trong các cuộc chuyện trò của chúng tôi. Văn minh đã về làng nữa rồi!

3. Cũng trong cái ngày mà buổi sáng đi chơi công viên nước ấy, tôi đã dành buổi tối để đi xem phim. Một hoạt động quá đỗi bình thường nhưng lại là một sự kiện rất đặc biệt ở Tây Ninh, vì chỉ có tết mới có phim để xem. Và bạn bè khắp nơi của tôi ơi, chắc bạn sẽ không thể tưởng tượng được ở đây người ta xem phim trong nhà hát và trên sân khấu ngoài trời! Chỉ cần một khoảng không sân khấu để đặt màn chiếu và hàng ghế khán giả, là đã có thể chiếu phim. Không rõ là cách đây 4 hay 5 năm gì đấy, bộ phim đầu tiên đã được trình chiếu theo kiểu thế này, và tôi cũng đã cho đó là sự kiện khai sáng ở đất này. Để rồi đêm hôm ấy, ngồi giữa hàng ghế ngoài trời, dưới bầu trời trong vắt và đầy sao, hướng mắt lên sân khấu ngổn ngang nhiều thứ với cái màn chiếu nhỏ tí đặt giữa và theo dõi bộ phim được chiếu bằng máy phát, với những con bù mắt vo ve trong ánh sáng đèn, tôi chợt bật cười nghĩ dân xứ mình đúng là dễ tính nhất thế giới. Mặc cho quan cảnh đang giống 100% với một buổi chiếu phim lưu động mà lẽ ra phải diễn ra ở những vùng xa xôi hẻo lánh chứ không phải là giữa trung tâm huyện như thế này, người ta vẫn đến, vẫn xem, vẫn cười thích thú với bộ phim. Không phàn nàn, không than vãn, không chửi bới. Dường như người ta chỉ cần có thế - được xem phim như “dân thành phố”, hay đơn giản chỉ là có chỗ để cùng bạn bè, gia đình đến thư giãn trong một đêm xuân.

4. Nói vậy mới thấy Tây Ninh đang loay hoay trong mớ bòng bong giữa cũ và mới, giữa văn minh và lạc hậu. Dẫu còn quá nhiều để bàn, nhưng thực tế vùng đất này vẫn đang thay đổi từng ngày. Những con đường ngày xưa đầy sỏi đá, cát bụi thì nay hầu hết đã trải nhựa phẳng lì, rộng thênh thang. Những đêm dạo hết con đường này đến con đường khác, nhìn những con đường dài hun hút với hàng đèn đường cao đều tăm tắp và thưa vắng xe cộ, chợt mong cuộc sống nơi đây cũng chóng phát triển ngang tầm với những cơ sở hạ tầng này. Tôi không mong Tây Ninh sẽ mọc thêm nhiều cao ốc, chỉ mong nhà cửa 2 bên đường khang trang hơn, nhiều dịch vụ tiện ích hơn, và niềm mong mỏi lớn nhất là có được một cái siêu thị nằm đâu đó giữa trung tâm thị xã. Cái đại diện cho nền văn minh này sao lâu quá vẫn chưa thấy xuất hiện ở mảnh đất này.

5. Mong rằng mỗi dịp trở về như thế này lại thấy một cái gì đó khang khác, tươi mới hơn của mảnh đất quê nhà.

Comments

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh