Đến Nhật

Đến Nhật với một người đã đọc truyện tranh 20 năm và luôn say mê đất nước này như mình thì phải nói là còn hơn là giấc mơ thành hiện thực. Những chuyến đi nước ngoài của mình đều là do nghề báo mang lại và phải nói mình cực kỳ may mắn vì cuộc đời quá ưu ái, như kiểu teen bây giờ nói là thanks life for treating me so well.

Mình đi Nhật 8 ngày, trong đó có 1 ngày chót hoàn toàn là ở sân bay, thành ra trọn vẹn 7 ngày ở xứ hoa anh đào. Trong 7 ngày đó có 3 ngày ở thủ đô Tokyo, nhưng cũng chủ yếu là dành cho hội thảo, báo cáo này nọ, 4 ngày trọn vẹn ở Shizuoka Prefecture, có thể hiểu là tỉnh Shizuoka, một trung tâm về sản xuất và chế tạo (manufacturing) của Nhật, nơi mà những tên tuổi như Honda, Suzuki, Yamaha, Nissan đều đặt trụ sở hoặc nhà máy chính.



Cảm nhận về Nhật thì rất nhiều nhưng vừa về đã phải làm việc lại, chất xám và từ ngữ buộc phải dành cho công việc nên không có thời giờ viết ra đây. Tựu trung lại chuyến đi quả là trong mơ, nước Nhật quả là một thế giới khác so với VN.


Trong buổi báo cáo cuối chương trình, người tham gia được yêu cầu trả lời một bản câu hỏi theo kiểu trước khi đến Nhật ta nghĩ gì về đất nước này, và sau khi đã đến đó rồi, những mong đợi, tượng tượng và suy nghĩ về Nhật có giống như vậy không. Thật ra, nếu nói biết về nước Nhật, người VN hẳn biết rất nhiều. Đầu tiên là qua truyện tranh, phim ảnh, và các nhãn hàng, thương hiệu Nhật thì không thiếu. Từ các chuỗi nhà hàng, đồ ăn Nhật, sản phẩm Nhật, đến đại siêu thị như AEON, ở Saigon thì không có gì lạ lẫm.

Cho nên những điều mới mẻ mà chuyến đi mang lại chính là trải nghiệm về lối sống và văn hóa Nhật hơn là những thứ gọi là vật chất.

Suốt 1 tuần ở Nhật, mình không biết tiếng kèn xe là gì. Không ai bóp còi. Một người cũng không. Đường xá có nhiều đường rất nhỏ, vừa một chiếc xe, đèn đỏ thật ra rất lâu, nhưng ai cũng vui vẻ chờ, không nóng vội. Tinh thần người Nhật thì vô cùng. Khi đi bộ với sinh viên Nhật, đến ngã tư, đường nhỏ chỉ cần bước 1 bước là qua bên kia đường và không có xe cộ gì cả, người Nhật vẫn kiên nhẫn đứng chờ đèn xanh mới qua.


Người Nhật siêu sạch sẽ. Ở tất cả những điểm đến, từ siêu thị, nhà hàng hay di tích, điểm tham quan, đều có những chai nước rửa tay ngay lối vào để mọi người sử dụng miễn phí. Những người điều phối viên dẫn đoàn trước bữa ăn đều đến xịt nước/bọt rửa tay cho từng người. Đường sá muốn tìm 1 cọng rác cũng không ra, cũng không có bụi bặm gì sất. Chai lọ, túi nilon được phân loại rõ ràng. Điều đặc biệt ngoài đường rất ít thùng rác, có nghĩa ai có rác đều tự giác mang theo về nhà hoặc đến nơi có thùng rác chứ không vứt lung tung.

Người Nhật cực kì quan tâm đến toilet. Thịnh hành nhất là loại bàn cầu tự phun rửa (washlet), có phát ra tiếng nhạc để người ngoài khỏi nghe âm thanh nhạy cảm, trời lạnh thì tự sưởi ấm. Ai qua cũng khoái cái này, “giải quyết” xong vẫn ngồi đó để tận hưởng sự phun.

Rừng cây được giữ rất nhiều, nhiều công viên, mảng xanh, các đền (shrine) của thần đạo (Shinto) và cổng torii trứ danh đều rất đẹp, cực kì ấn tượng. Thiên nhiên được giữ gìn hài hòa với cuộc sống hiện đại, thành ra người già sống khỏe sống lâu, an nhiên tự tại.




Nhắc đến người già, Nhật toàn người già. Người lớn tuổi vẫn đi làm ở siêu thị, các điểm tham quan, bán hàng v.v. mà ai cũng khỏe mạnh, vui vẻ. Đặc biệt nhiều người già tình nguyện làm hướng dẫn viên tại các điểm tham quan, cực kì thông minh và hiểu biết và không lấy tiền.


Tiếng Anh lại là điểm trừ vì chẳng ai nói tiếng Anh cả, từ nhân viên cửa hàng tiện lợi đến nơi to như AEON. Vào cửa hàng nào cũng hoa mắt vì toàn tiếng Nhật, sản phẩm cũng không có nhãn tiếng Anh, không biết đó là gì.



Còn nhiều điều hay ho khác, như cách người bán hàng gật đầu và nói lời chào với từng khách hàng, các người Nhật cúi đầu, nói cảm ơn và xin lỗi...

Tranh thủ viết được chút ít thôi. Để dành viết báo. Hình ảnh xin mời chờ xem kỳ sau :)

Comments

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh