Bay...
Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Trời trong xanh, không gợn chút mây, không khí phản phất cái dư âm se lạnh của cơn mưa tối qua và không gian thì bình yên quá đỗi. Lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, tôi có mặt ở nhà trong ngày sinh nhật. Hai mươi mốt tuổi, cái tuổi đã quá lớn để người ta mong đợi sinh nhật của mình. Và như một nghi thức đã có từ suốt 4 năm qua, tôi đánh dấu ngày mình chuyển sang tuổi mới bằng một bài viết, như một cách tự nói chuyện với chính mình về những được mất trong năm qua.
Tôi thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu cho bài viết này. Những ý tưởng cứ đến rồi đi và bây giờ mọi thứ dường như trống rỗng. Hai mươi mốt tuổi, cái tuổi thường không được nhắc đến như là một mốc thời gian quan trọng mà người ta cần kỷ niệm. Không như ngày vừa 18 tuổi, rời trường phổ thông. Không như ngày 20 tuổi, bắt đầu những bước vào đời. 21 tuổi, cái tuổi bản lề, là giai đoạn chuẩn bị mọi thứ cho cú bật vào năm 22 tuổi, hoàn tất đại học và thực sự bước vào đời. Vậy nên, nếu có điều gì đó để nói về tuổi 21 này, thì đó là ta đã sống tuổi 21 của mình có khác gì với tuổi 20? Và ta đã chuẩn bị gì cho tuổi 22 vừa chớm tới?
Vậy tuổi 21 của tôi vừa rồi có khác gì với tuổi 20 trước đó? Tôi cho là không có sự khác biệt nào đáng kể. Vẫn là những chuyện xoay quanh trường lớp, gia đình, chuyện bạn bè, học hành. Không có một điểm nhấn nào đáng kể. Đôi khi tôi thấy cuộc sống mình thật đơn điệu, cứ lặp lại chính mình. Thật may đó là một cuộc sống không đến nỗi quá buồn chán, vì tôi vẫn khá hài lòng với nó. Và khi bạn hài lòng với những gì đang có thì thật đáng nguy. Tôi đã hài lòng, và tôi đã không cố gắng để khuấy động cuộc sống của mình lên. Nếu xem cuộc sống là một tô salad, thì chính là tôi đã từ chối thêm vào vài gia vị mới, vài nguyên liệu mới, cứ bằng lòng với công thức cũ kỹ của mình. Một món ăn hoài sẽ chán, sẽ trở nên nhạt. Cuộc sống của tôi cũng thế, không quá tệ, nhưng cũ kỹ, và nhàm chán. Và cứ thế, tôi thấy mình đã lãng phí tuổi trẻ. Tôi đã lãng phí rất nhiều.
Thật khó chịu khi bạn biết rõ vấn đề của mình là gì, biết cả giải pháp để khắc phục nó, nhưng bạn không thể làm được, vì không thể thắng được bản thân. Đó là một cảm giác không dễ chịu gì. Giống như những con thiêu thân lao đầu vào ánh đèn, đâu biết rằng sẽ kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình ở đó. Nếu chúng biết được kết cục bi thảm sẽ đến với mình, thì chúng sẽ phải day dứt, phải suy nghĩ tìm lối đi khác. Nhưng rồi cũng cuối cùng cũng không thắng nổi bản năng, vẫn lại lao vào chỗ chết. Giống như ta biết rằng điều đó là sai, là không đúng, nhưng rồi ta vẫn không thắng được mình, lại mắc sai lầm và sau mỗi lần như vậy lại day dứt.
Tôi luôn xem kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình, và đáng buồn thay, đến nay tôi vẫn chưa chiến thắng được nó, trên một vài phương diện. Tôi không bao giờ kiêu hãnh với những gì mình đã đạt được, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không hài lòng và có chút tự hào về nó. Nhưng một ngày, tôi được tiếp xúc và được nghe kể về những con người mà những gì họ làm được khiến tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé. Điều đó lại càng thôi thúc tôi phải cố gắng hơn nữa, nhưng rồi lại vấp phải kẻ thù – bản thân mình. Vậy, nếu có điều gì cần đặt ra cho tuổi 22 này thì đó chính là phải nỗ lực hơn nữa, nỗ lực thật sự để chiến thắng bản thân mình.
Tôi xem năm vừa qua là một bước lùi, dù tôi đã đặt ra những mục tiêu và đều đã đạt được tất cả nhưng khi nhìn lại thì thấy chúng quá nhỏ bé, vẫn chưa là gì so với cái đích xa hơn, cao hơn. Vậy thì hãy chờ nhé, tôi của tuổi 22, sẽ làm hết mình để đạt được những tầm cao đó.
Can I fly that high?
có cái j đó chung chung quá! chưa thấy được kế hoạch cụ thể nào của a hết(mà thôi,a dự định trong đầu cũng đc rùi),"bay"?
ReplyDeletelà vượt qua bản thân đó em. là bay cao để đạt những mục tiêu [ko nói ra] đó. hihi.
ReplyDeleteps; mập quá sao bay :D
Bạn còn trẻ mà, tương lai phía trước hẵng còn quá dài.... nhưng cũng đừng phí thời gian ngồi than ngắn thở dài để rồi lại so sánh với những gì mà người khác làm quá đỗi vĩ đại trong khi mình chẳng là gì. Cũng như bạn nói, kẻ thù là bản thân mình .... thiết nghĩ ngay cả những người già họ còn phải khó khăn khi chiến thắng bản thân tiếp tục sống còn huống chi là giới trẻ chúng mình.
ReplyDeleteHave fun :)
chào bạn,
ReplyDeletenếu vậy vì ng già cũng ko thắng nổi họ, thì mình có quyền ko cần day dứt nữa, vì người già còn thế, huống chi mình còn trẻ?