Nhật ký
Những dòng nhật ký ghi vội, giữa những ngày bộn bề, không đủ thời gian để viết thật nhiều về những cảm xúc và suy nghĩ chợt lướt qua hay đọng mãi trong tâm trí.
Ngày…tháng…năm…
Tình cờ thế nào mà hôm nay có 2 người cùng hỏi mình một câu, rằng sau này ra trường, bọn mình sẽ thế nào. Có còn giữ liên lạc với nhau? Có còn có thể gặp nhau? Có còn chia sẻ những tháng ngày tươi đẹp này với nhau nữa không?
Mình không trả lời. Mình sợ câu hỏi này. Câu hỏi mà mình đã luôn sợ từ những ngày cuối lớp 12, và giờ đây nó lại được đặt ra, trong năm cuối đại học. Mình không biết phải trả lời thế nào, dù thẳm sâu trong tim, mình muốn câu trả lời là có, dẫu biết rằng chẳng thể nào như vậy được.
Ngày…tháng…năm…
Sáng nay mình chạy xe đi học. Một sáng trời mát trong. Khi dừng chờ đèn đỏ trên đường Điện Biên Phủ, bỗng một chiếc lá me từ đâu rụng xuống và rơi ngang qua mắt mình. Chỉ có thế mà bỗng yêu cả buổi sáng vô cùng. Chiếc lá me nhè nhẹ rơi giữa một sáng cuối thu. Thật đẹp.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay bạn nói với mình về sự ngẫu hứng. Bạn không thích làm những gì đã được lên lịch từ trước. Bạn không muốn phải theo một khuôn mẫu nào. Nghe thật thú vị, mình cũng thích sự ngẫu hứng như thế, dù mình không thể làm như vậy. Mình tự nghĩ mình là một người khuôn mẫu. Mình luôn cảm thấy lo sợ nếu không lên kế hoạch trước cho một chuyện gì đó, dù đôi khi cái gọi là kế hoạch của mình chỉ là một bản phác thảo sơ những gì sẽ diễn ra.
Mình thích sự ổn định và ngại thay đổi. Mình sẽ trở lại, và chỉ ăn mãi một quán, nếu đó là quán đầu tiên mình tìm được và thấy thích. Mình thậm chí cũng chỉ gọi mỗi một món nước nếu trước đó mình đã uống thử nó rồi mà không màng nếm thử một thức uống mới.
Mình không rõ bạn có chán khi đi với mình không, khi mình thường từ chối tham gia vào sự ngẫu hứng của bạn. Nhưng hôm nay mình đã phá lệ, đã cùng ngẫu hứng với bạn, và đã có những giờ phút thật vui vẻ và bình yên.
Nhất định mình sẽ còn cùng ngẫu hứng với bạn, và sẽ học từ bạn cách sống khá thú vị này.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay trời tự nhiên trở lạnh. Mình thích cảm giác này. Tự nhiên có cảm giác đã lâu lắm rồi không được lạnh như vậy, dù có thể chỉ mới vài tháng trước thôi. Đôi khi mình không còn để ý thời gian trôi nhanh hay chậm nữa, để rồi đột nhiên nhận ra mới đó mà, hay đã lâu lắm, chuyện gì đó lại xảy ra. Thật lạ.
Trời lạnh đột ngột nên hôm nay ai cũng nói về thời tiết. Có người vui, thích thú lôi áo len, khăn choàng ra xúng xính dạo phố. Có người nhìn mưa, đắp mền trong trời lạnh mà buồn, mà nhớ quá khứ. Mình thì sao? Chỉ là thích thú. Chỉ là lo toan vì việc học dồn dập quá. Chẳng dám ngủ vùi như ngày trước nữa.
Mình chợt thấy lạ, sao mình không thấy buồn? Sao mình không nhớ chuyện xưa mỗi khi trời trở lạnh như mình đã từng như thế? Mình không biết nữa. Phải chăng mình đã thực sự có thể sống vô tư, không vướng bận những chuyện tình cảm đâu đâu. Có lẽ thế, mà mình cũng hy vọng vậy. Mình đang có những ngày thật vui, thật đẹp bên bạn bè. Thật tốt biết bao nếu mình có thể giữ mãi như thế này.
Và cũng sẽ thật tốt nếu ngày mai trời vẫn lạnh như thế này!
Ngày…tháng…năm…
Ngày cuối cùng của tháng 10, mình thức thật khuya, cốt chỉ đợi ngày mới sang, ngày đầu tiên của tháng 11. Vì sao mình lại chờ đợi ngày này? Mình không háo hức chào đón tháng 11, mà trái lại, chợt buồn khi nó đến. Nhanh quá. Tháng 11, nghĩa là các môn học cuối cùng đã đi vào giai đoạn cuối. Một tháng nữa thôi, chỉ vài buổi học, và thế lạ mọi thứ kết thúc. Mình thấy buồn. Mình luôn thấy buồn khi cái gì đó chuẩn bị kết thúc. Mà lần này lại là chuyện học hành. Mỗi lần nghĩ đến việc sẽ không còn đi học, với những người bạn này nữa, mình lại thấy nhoi nhói.
Một người bạn của mình hôm nay gửi bài Graduation lên Facebook. Mình nghe. Và lại thấy buồn tê tái.
Mình lại nghe tiếp Those were the days, lại nhớ câu hỏi về chuyện sau này ra trường, tốt nghiệp, liệu có còn gặp nhau. Và lại càng buồn hơn.
Ngày đầu tháng 11, nghĩ về sự kết thúc đang đến gần, nghe có vẻ bi quan quá.
Mà thôi, tháng này bận rộn lắm, cố lên nào. Trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng.
Ngày…tháng…năm…
Ngày…thứ 2 của tháng 11. Cái lạnh hôm qua bỗng đâu mất, những cơn mưa từ sáng sớm cũng chẳng còn. Mình lại đến trường, lại len lỏi qua những con đường đầy xe cộ, nhưng mình đang dần yêu chúng. Bởi một cái gì đó không rõ. Bởi những hàng cây xanh, bởi những sáng gật gù trên xe bus đến lớp hay những sáng se lạnh cùng bạn đến trường?
Cùng bạn phát hiện ra một góc thật tuyệt trong trường. Một góc thật yên tĩnh, và một khung cửa, và một khoảng trời xanh ngắt. Vì trời không mưa nữa nên buổi sáng đẹp vô chừng. Trời trong xanh và những cụm mây trắng.
Chợt nhớ thời mẫu giáo có ai đó nói, nhắm mắt lại và nghĩ về con vật hay hình thù gì đó sau đó mở mắt ra rồi nhìn lên sẽ thấy đám mây đã mang hình mình vừa nghĩ. Thế mà ngày ấy tin răm rắp, cứ thấy mây thì lại nhắm mắt, nghĩ về con này con kia, rồi lại ngước nhìn lên xem con thỏ hay chú ngựa mình vừa nghĩ có đang nằm trên trời xanh kia không.
Còn hôm nay, chẳng như ngày xưa nữa, không cần nhắm mắt tưởng tượng, cứ nhìn lên mà đoán mây hình gì. Thế là đám mây hóa ra người đầu quạ, mang áo choàng và đang đá bóng.
Thế là cười vang khoảng trời xanh ngắt.
Lãng mạn quá! T thì không bao giờ lãng mạn được như thế, hix!
ReplyDeletehihi, mỗi ng mỗi khác mà :)
ReplyDeletechúc bạn lưu giữ dc những cảm xúc thoáng qua này mãi mãi
ReplyDelete