Diễn văn bà Michelle Obama đọc tại Đại hội Đảng Dân chủ 2016

Diễn từ bà Michelle Obama đọc tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ Hoa Kỳ ngày 26-7-2016. Trường Sơn dịch cho chuyên mục Long read trên blog cá nhân.

Cám ơn các bạn, cám ơn rất nhiều. Thật khó tin đã tám năm kể từ khi tôi đến đại hội này lần đầu tiên để kể cho các bạn nghe vì sao tôi tin chồng mình phải làm tổng thống. Các bạn có nhớ tôi đã nói gì về phẩm chất và niềm tin của ông ấy chứ? Và cả sự chính chắn và mẫu mực nữa? Đó là những nét tiêu biểu chúng tôi thấy mỗi ngày, khi ông phụng sự đất nước chúng ta tại Tòa Bạch Ốc.

Tôi cũng đã kể các bạn nghe về con gái của chúng tôi, rằng chúng đã luôn ở trong tim và trung tâm thế giới của chúng tôi như thế nào. Suốt thời gian ở Nhà Trắng, chúng tôi có niềm vui được nhìn ngắm chúng trưởng thành, từ những đứa bé mũm mĩm nhỏ xinh cho đến những cô gái trẻ đĩnh đạc.

Đó là hành trình bắt đầu ngay khi chúng tôi chuyển đến Washington, khi chúng bắt đầu ngày đầu tiên ở ngôi trường mới. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi sáng mùa đông hôm ấy khi tôi ngắm các con gái tôi, chỉ mới 7 và 10 tuổi, chui vào những chiếc SUV đen với những người đàn ông ai cũng mang súng. Và khi nhìn thấy gương mặt nhỏ xíu của chúng áp vào cửa sổ, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là, “Chúng tôi đã làm gì vậy?”.



Các bạn thấy đấy, vào thời khắc đó, tôi nhận ra thời gian chúng tôi ở Nhà Trắng sẽ là nền tảng cho việc chúng sẽ trở thành ai sau này. Và việc chúng tôi xoay xở với trải nghiệm này tốt đến mức nào có thể thật sự khiến chúng nên người, hay phá hỏng chúng.

Đó là điều mà Barack và tôi nghĩ đến mỗi ngày, khi ông ấy cố gắng chỉ đường và bảo vệ các cô gái của chúng tôi trước những thách thức của cuộc sống không như bao người vì luôn bị dòm ngó. Là cách chúng tôi thúc giục các con hãy ngó lơ những kẻ hoài nghi gốc gác và đức tin của cha mình. Là cách chúng tôi khẳng định với các con rằng ngôn ngữ đầy thù hận mà chúng nghe từ những người của công chúng trên TV không phản ảnh đúng tinh thần của đất nước này. Là cách chúng tôi giải thích rằng khi ai đó thô lỗ hay hành động như kẻ bắt nạt, ta không phải hạ mình xuống cho bằng họ. Nguyên tắc của chúng tôi là, khi người ta thấp hèn, thì chúng ta cao quý.

Với mỗi lời chúng tôi nói, mỗi hành động chúng tôi làm, chúng tôi biết bọn trẻ vẫn luôn dõi theo. Là người làm cha mẹ, chúng tôi là hình mẫu quan trọng nhất. Để tôi kể cho các bạn nghe, Barack và tôi cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự trong cương vị tổng thống và đệ nhất phu nhân, bởi chúng tôi biết rằng lời nói và hành động của chúng tôi có ảnh hưởng không chỉ với các con gái của chúng tôi, mà còn là tất cả trẻ em khắp đất nước này. Những đứa trẻ đã nói, “Cháu thấy ngài trên TV”, hoặc “Cháu viết bài về ông cho trường”. Những đứa trẻ giống như bé trai da màu đã ngước nhìn chồng tôi, mắt cháu mở rộng đầy hi vọng, và rồi tự hỏi, “Tóc cháu có giống ngài không”?

Chắc chắn rằng, tháng 11 này, khi chúng tôi đi bỏ phiếu, đó là điều chúng tôi định làm. Không phải Dân chủ hay Cộng hòa, không phải tả hay hữu. Không phải thế, trong cuộc bầu cử này, và trong mọi cuộc bầu cử, vấn đề là ai sẽ là người có quyền lực để định hình con cái chúng ta trong bốn hay tám năm kế tiếp trong đời chúng. Tôi ở đây đêm nay bởi vì trong cuộc bầu cử này, sẽ chỉ có một người tôi tin tưởng có thể gánh vác trách nhiệm đó, chỉ một người tôi tin chắc thực sự xứng đáng làm tổng thống Hoa Kỳ, và đó là người bạn của chúng tôi, Hillary Clinton.

Tôi đặt niềm tin dẫn dắt đất nước này vào Hilliary vì tôi đã chứng kiến cô ấy cống hiến cả đời cho trả em của đất nước chúng ta. Không chỉ riêng con gái của cô ấy, người mà cô đã nuôi dạy để trở nên hoàn hảo, mà bất kỳ đứa trẻ nào cần có một nhà vô địch của riêng chúng: những đứa trẻ phải đến trường bằng lối xa hơn để tránh các băng nhóm. Những đứa trẻ luôn băn khoăn làm sao có đủ tiền vào đại học. Những đứa trẻ mà cha mẹ dẫu không nói được một từ tiếng Anh, cũng luôn mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn. Những đứa trẻ nhìn vào chúng ta để quyết định chúng nên trở thành ai và như thế nào.

Bạn thấy đấy, Hillary đã dành hàng chục năm làm việc không ngưng nghỉ và không cần hàm ơn, để có thể tạo nên sự khác biệt thật sự trong đời những đứa trẻ này. (Cô ấy đã) vận động để trẻ em khuyết tật có thể đến trường khi còn là một luật sư trẻ, đấu tranh vì quyền chăm sóc y tế cho trẻ em khi là đệ nhất phu nhân, và cho đảm bảo chất lượng của việc chăm sóc trẻ em khi tại vị ở Thượng viện.

Và khi cô ấy không giành được quyền ứng cử tám năm trước, cô ấy không nổi giận hay nản lòng. Hillary không vội cuốn gói trở về nhà. Bởi vì là một người đầy tớ của nhân dân thực thụ, Hillary biết rằng việc này còn to lớn hơn cả khao khát và nỗi thất vọng của riêng mình. Vì thế cô ấy đã tự hào bước tiếp để phụng sự đất nước của chúng ta một lần nữa với tư cách Ngoại trưởng, di chuyển như con thoi khắp thế giới để giúp cho con cái chúng ta được an toàn. Và hãy nhìn xem, đã có nhiều lúc Hillary có thể dứt khoác rằng công việc này quá khó khăn, rằng cái giá phải trả cho việc phụng sự công chúng là quá cao, rằng cô đã mệt mỏi vì cứ bị xét nét về cách ăn mặt, cách nói chuyện hay thậm chí cả cách cô ấy cười. Nhưng đây mới là điều quan trọng -- cái khiến tôi ngưỡng mộ nhất ở Hillary chính là cô ấy không bao giờ khuất phục áp lực. Cô không bao giờ chọn con đường dễ nhất để đi. Và Hillary Clinton chưa bao giờ từ bỏ thứ gì trong cuộc đời cô ấy. Và khi tôi nghĩ về hình mẫu tổng thống mà tôi muốn có cho các con gái của tôi và con cháu chúng ta, đó là điều tôi mong muốn. Tôi muốn một người với sức mạnh và ý chí kiên cường đã được chứng tỏ rõ ràng. Một người hiểu rõ công việc này và nghiêm túc với nó. Một người hiểu rõ các vấn đề một tổng thống phải đương đầu không phải chuyện trắng hay đen, và không thể tóm lại trong 140 ký tự.

Bởi vì khi nắm mật mã kích hoạt hạt nhân và cả quân đội trong tay, ta không thể quyết định chớp nhoáng. Ta không thể cứ dễ tự ái hoặc hở tí là công kích người khác. Ta phải điềm tĩnh, chừng mực và nắm vững thông tin.

Tôi muốn một tổng thống đã từng phụng sự công chúng, người mà những việc họ đã làm trong đời chỉ cho con cháu chúng ta rằng chúng ta không chạy theo danh tiếng hay của cải cho chính chúng ta, chúng ta đấu tranh để mang cơ hội thành công đến với mọi người -- và chúng ta cũng đền đáp lại, ngay cả khi bản thân vẫn còn vất vả, bởi vì chúng ta biết rằng sẽ luôn có những người còn khổ hơn ta, và vì nếu không có ân điển của Đức Chúa, thì ta đâu có được ngày nay.

Tôi muốn một tổng thống có thể dạy con cái chúng ta rằng mỗi người trong đất nước này đều quan trọng như nhau - một tổng thống thực sự tin vào tầm nhìn mà ông cha ta đưa ra từ nhiều năm trước: Rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng và mỗi người là một phần đáng yêu của câu chuyện nước Mỹ vĩ đại. Và khi khủng hoảng đến, chúng ta không quay sang trách móc lẫn nhau - không, chúng ta lắng nghe nhau. Chúng ta dựa vào nhau. Bởi vì chúng ta luôn mạnh mẽ hơn nếu đứng cùng nhau.

Và tôi có mặt ở đây đêm nay bởi vì tôi hiểu rằng đây là hình mẫu tổng thống mà Hillary Clinton sẽ trở thành. Và đó là lý do tại sao, trong cuộc bầu cử này, tôi ủng hộ cô ấy.

Bạn thấy đó, Hillary hiểu rằng việc làm tổng thống chỉ có một ý nghĩa duy nhất -- đó là để lại những điều tốt đẹp hơn cho con cái chúng ta. Đó là cách chúng ta vẫn luôn đưa đất nước tiến lên -- bằng cách đoàn kết lại vì con cái chúng ta -- những người đã tình nguyện dạy cho nhóm này hay các lớp học ngày chủ nhật vì họ hiểu việc nuôi dạy trẻ em phải là việc của cả cộng đồng. Những người anh hùng thuộc mọi màu da và tôn giáo, trong bộ quân phục đã liều cả mạng sống để truyền đạt những lý tưởng về tự do đó cho trẻ em. Những sĩ quan cảnh sát và người biểu tình ở Dallas, tất thảy là những người vô cùng muốn giữ cho con cái chúng ta an toàn. Những người xếp hàng dài ở Orlando để hiến máu vì họ hiểu con tra và con gái của họ có thể cũng đã có mặt trong hộp đêm đó. Những lãnh đạo như Tim Kaine -- người đã chỉ cho con cháu chúng ta biết thế nào là mẫu mực và tận tụy. Những lãnh đạo như Hillary Clinton, người đã vô cùng quyết tâm để luôn trở lại và tạo ra các vết nứt đó trên bức trần kính cao và cứng nhất cho đến khi cô ấy có thể phá vỡ nó, và đưa chúng ta cùng vượt qua với cô ấy.

Đó là câu chuyện của đất nước này, là câu chuyện đã đưa tôi đến sân khấu này hôm nay, câu chuyện của nhiều thế hệ những người đã chịu sự trừng phạt của xiềng xích, sự nhục nhã của việc làm nô lệ, sự đau đớn của nạn phân biệt chủng tộc nhưng vẫn luôn đấu tranh và hi vọng và làm những việc cần làm, để ngày hôm nay, tôi thức dậy mỗi ngày trong ngôi nhà được nô lệ xây nên và nhìn các con gái tôi -- hai thiếu nữ da màu xinh đẹp, thông minh -- chơi đùa với cún yêu của chúng trên bãi cỏ Nhà Trắng. Và nhờ Hillary Clinton, mà con gái tôi -- và tất cả con trai con gái của chúng ta -- giờ đây có thể xem việc một phụ nữ có thể làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là điều đương nhiên. Vì vậy, đừng để ai nói với bạn rằng đất nước này không vĩ đại, rằng chúng ta phải làm cách nào đó khiến nó vĩ đại trở lại. Bởi vì, ngay bây giờ, đất nước này đã là vĩ đại nhất trên trái đất. Và khi các con gái tôi chuẩn bị bước chân vào đời, tôi muốn một người lãnh đạo xứng đáng với sự thật đó, xứng đáng với triển vọng của các con gái tôi và triển vọng của con cái chúng ta, một nhà lãnh đạo được dẫn dắt mỗi ngày bởi tình yêu và sự hi vọng và những giấc mơ to lớn đến mức không tưởng mà chúng ta luôn dành cho con cái chúng ta.

Vì thế trong cuộc bầu cử này, chúng ta không thể chỉ ngồi đó và mong đợi mọi thứ sẽ có kết quả tốt nhất. Chúng ta không thể để mệt mỏi, tức giận hay bất nhẫn. Không, hãy nghe tôi này -- từ đây cho đến tháng 11, chúng ta cần phải làm đúng điều chúng ta đã làm tám năm và bốn năm trước đây: Chúng ta phải thử mọi cách. Chúng ta phải giành từng phiếu một. Chúng ta phải dốc hết đam mê và sức mạnh và tình yêu cho đất nước này để bầu Hillary Clinton làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hãy hành động nào. Cám ơn các bạn, Chúa phù hộ cho các bạn.


2016 (c) TRƯỜNG SƠN chuyển ngữ từ bản gốc trên Nhà Trắng

Comments

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh