Posts

"Lạm phát" chức danh: Có tiếng mà không có miếng

Image
Nếu ngày mai đến sở làm chào chị lễ tân "chẳng hay đại sứ sảnh chờ hôm nay thế nào", hẳn cô ấy sẽ khuyên bạn về nhà nghỉ chứ ấm đầu quá rồi. Thật ra thì phong trào đặt tên vị trí công việc "kêu như chuông" này đã có từ lâu, xuất phát từ mục đích tốt đẹp, nhưng ngày càng bộc lộ nhiều vấn đề, khi đã đạt đến tầm "lạm phát". Trong ô "nghề nghiệp" trên phần giới thiệu của Facebook, nhiều người cũng thường tếu táo họ là người "dọn vườn, nhặt chữ" ở tòa báo A, tức làm chuyện viết lách, biên tập, hay "ô sin kiêm gác cổng" ở doanh nghiệp B, mà thực ra là giám đốc. Đó cũng chỉ là đùa vui, không ai in chức danh như thế lên danh thiếp. Nhưng những vị trí như "đại sứ sảnh chờ" kể trên là có thật và là chức danh chính thức. Giới công nghệ là nơi đầu tiên nghĩ ra việc đặt tên công việc theo cách hài hước, cố tình đao to búa lớn này khoảng 15 năm trước, và xu hướng này nhanh chóng lan sang cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Joanna Pi

Ngụ ngôn ChatGPT: The Techy Fox and Grapes

Image
Cùng 2 câu chuyện khác: "Swift the Hare and the Lesson of Perseverance: A Tech-Savvy Tale" và "The Viral Influencer: A Tale of Greed and Authenticity". Hôm nọ mình sai nó viết lại ngụ ngôn ê-dốp cho trẻ con sinh trong thời công nghệ (tech native) cảm thấy hứng thú.  Bắt đầu bằng Con cáo và chùm nho, nó viết thế này: Once upon a time, there was a fox named Pixel who lived in a high-tech forest. Pixel was always on the lookout for new and exciting things to do, and one day, he stumbled upon a virtual vineyard. The vineyard was full of juicy, digital grapes that looked so delicious, Pixel couldn't resist trying to get his paws on them. Pixel jumped and jumped, but no matter how hard he tried, he just couldn't reach the grapes. Frustrated, Pixel declared that the grapes must not have been that great anyway and decided to try a new virtual fruit. And from that day on, Pixel was always on the lookout for new virtual fruits to try and was never discouraged by not b

Chân dung tô hồng của những kẻ sát nhân

Image
Cỗ máy truyền thông đại chúng có thể giữ cho những tay tội phạm dù là khét tiếng nhất sống mãi trong ký ức công chúng. Điều bị bỏ quên là tội ác và những nạn nhân của chúng. Xanthe Mallett, nhà tội phạm học pháp y giảng dạy tại Đại học Newcastle, thường mở phim tài liệu thuộc thể loại true crime (vụ án có thật) cho sinh viên cùng xem và thảo luận về nguyên nhân gây án hay cách kẻ sát nhân chọn nạn nhân. Trong một buổi học như thế năm 2019, Mallett giật mình khi một sinh viên nói vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí bị hớp hồn bởi Ted Bundy - kẻ đã giết ít nhất 30 phụ nữ, hành hung nhiều người khác, từng trốn trại 2 lần, cuối cùng bị tử hình trên ghế điện. Bộ phim họ xem là Extremely Wicked and Shockingly Evil and Vile (tạm dịch: Cực kỳ xấu xa, ác ôn và đê tiện khôn cùng), với nam diễn viên điển trai Zac Efron vào vai Bundy. Phim khởi chiếu trên Netflix vào tháng 5-2019, chỉ 4 tháng sau loạt phim tài liệu 4 tập cũng về tay giết người hàng loạt này - Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tap

Tâm lý học người hùng

Image
Khi có một ai đó hành động, đôi khi liều cả mạng sống, để cứu tha nhân, người ta thường không khỏi thắc mắc: họ đã lập tức làm theo bản năng hay có dừng lại cân nhắc thiệt hơn, hay thậm chí mưu cầu sự tôn vinh? Năm 2014, David Rand, phó giáo sư tâm lý học Đại học Yale, dẫn đầu một nhóm nghiên cứu tìm hiểu những người hành động với “lòng vị tha tột độ” làm như vậy mà không mảy may suy nghĩ, hay liệu có cần tự chủ ý thức để vượt qua những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi hay không. Các nhà nghiên cứu tuyển hơn 300 tình nguyện viên và sử dụng thêm thuật toán để đọc và phân tích các phát biểu của 51 người được trao Huân chương anh hùng Carnegie - phần thưởng vinh danh những công dân Mỹ và Canada không ngại tính mạng của bản thân để cứu mạng người xa lạ. Mục tiêu là đánh giá xem những anh hùng giữa đời thường đó đã hành động không chút tính toán hay có ý thức cân nhắc, chế ngự những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi. Kết quả cho thấy những người này đều thực hành phương châm cứu người như cứu hỏa, tức

Đau vì con vật hay khóc cho tha nhân?

Image
  Biểu tình đòi công lý cho chó Arfee bị cảnh sát bắn chết. Những câu chuyện về con vật bị ngược đãi hay có kết cục bi thảm như vụ 15 con chó và 1 con mèo ở Cà Mau thường gây cảm xúc mạnh với công chúng, cả Đông lẫn Tây. Con người dễ cảm thấy giận dữ trước nỗi đau và sự khốn khổ của một con chó, hay họ sẽ còn phẫn nộ hơn nếu cũng nỗi đau và sự khốn khổ ấy lại đổ lên một con người? Giới tâm lý học đã nghiêm túc tìm câu trả lời. Ngày 8-7-2014 ở TP Sandpoint (Idaho, Mỹ), bà mẹ hai con Jeanetta Riley bị bắn chết khi vung dao, trong tình trạng say rượu, về phía ba cảnh sát bên ngoài một bệnh viện. Các sĩ quan có liên quan về sau không gặp rắc rối gì, không có lời xin lỗi nào được đưa ra cho gia đình Riley, vụ việc không thành tin tầm quốc gia.  Cùng ngày, tại một quán cà phê ở TP Coeur d’Alene cách đó 80km, sĩ quan Dave Kelly bắn chết Arfee, một con chó Lab 2 tuổi, đang ngồi trong xe van đậu bên ngoài, đợi chủ ăn trưa. Kelly khai đến hiện trường sau khi người dân báo cảnh sát vì tiếng chó s

trôi trên bể kiến thức

Image
 Mỗi lần lang thang trên mạng ta sẽ lạc trôi đến đâu? Hôm nay thấy trên Facebook post này Thấy bài Emily, con, tìm đọc lại vì không nhớ. thì thấy trang này có tiếng Anh lại google fact check, tìm thấy này quá hay https://books.google.com.vn/books?id=Pd08CgAAQBAJ&pg=PT403&lpg=PT403&dq=%22Emily,+come+with+me%22+%22to+huu%22+%22poem%22&source=bl&ots=FjvH7XoXYB&sig=ACfU3U0-rNTii81Rg2LF20ir2jRghfLgug&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjiq4jMgY_wAhUKfXAKHbHnAtwQ6AEwDXoECAEQAw#v=onepage&q=%22Emily%2C%20come%20with%20me%22%20%22to%20huu%22%20%22poem%22&f=false

In hindsight

Image
Khi Instagram mới ra tính năng Stories, nhiều người trong đó có mình không biết cái đó để làm gì. Nhưng dần dà mới thấy, Stories chính là để giải quyết cái phức cảm mà ai chơi mạng xã hội đến một lúc nào đó rồi cũng gặp phải - có những thứ vừa muốn share vừa không, muốn share nhưng sợ xấu, phiền người khác, muốn share nhưng không biết nói gì. Giờ thì ta hãy đăng Stories. Nhất tiễn hạ song điêu - vừa thỏa mãn cái thôi thúc "phải share", vừa giải quyết nốt những băn khoăn như đã nói.  Thế rồi không biết tự bao giờ, ta sẽ thấy mình Stories là chính, bài post chính thức ngày càng thưa thớt. Lại đến một lúc, ta mất luôn cái ham muốn đăng tải một thứ gì đó sẽ nằm đó vĩnh viễn.  Giả như 5 năm trước, khi hoàn tất một món ăn ngon, một thành tựu mới, ắt ta đã đăng ngay một phát. Khi đi du lịch, ta sẽ dội bom news feed bạn bè với hàng tá kiểu ảnh. Giờ thì không. Lúc này, nó lại dẫn đến một xu hướng khác: ta thường sẽ có thời gian nhìn lại và lúc này mới có cảm xúc về những thứ đã trôi q