Tiếng Ve


Phượng nở ve kêu hè về...

Những ngày này, nếu có dịp đi dưới những hàng me xanh trong nội ô Tòa Thánh, sẽ được nghe tiếng vang vang tiếng ve phát ra dưới những tán cây xanh mát. Dưới cái nắng và sự tĩnh lặng của ban trưa, tiếng ve có phần hơi inh ỏi. Nhưng nếu chạy ra xa hơn một chút, tiếng ve sẽ như một dàn đồng ca mà những nghệ sĩ ve đang biểu diễn để chào mừng mùa hè đang đến. Đã xa rời tuổi học sinh, mùa hè với tôi không còn là cái gì náo nức và mong đợi nữa. Về thăm nhà từ thành phố ồn ào, chật chội, tiếng ve du dương cho tôi cảm giác bình yên và một chút hoài niệm về tuổi thơ.

Nhà tôi ở cạnh khuôn viên Tòa Thánh, đối diện với những hàng cây xoài, cây me và cây bạch đằng xanh um và ngân vang tiếng ve mỗi độ hè về. Ngày còn bé, mỗi lần mắc võng nằm trong vườn, tôi cứ thắc mắc mãi cái âm thanh râm ran, thình thoảng inh ỏi ấy phát ra từ đâu. Rồi ba cho tôi biết đó là tiếng ve. Chỉ mới biết tiếng ve thông qua sách vở, lần đầu tiên tôi biết được tiếng ve là như thế nào. Rồi theo chân những đàn anh trong xóm, tôi cũng vào rừng bắt ve. Chiến lợi phẩm của tôi là những xác ve khô gầy, rỗng không và mỏng manh. Tôi chợt nhớ đến chuyện sự tích con ve đã được đọc, mới hiểu vì sao xác ve lại rỗng, và vì sao tiếng ve lại buồn.

Trường tôi học ở Thủ Đức, cũng còn hoang vu và nhiều cây cối như ở quê nhà. Và thảng hoặc giữa giảng đường cũng có tiếng ve vang vang. Dàn đồng ca ve ở đây tuy không đông và mạnh mẽ như ở quê, nhưng cũng đủ làm các bạn tôi thắc mắc về nó. Và như ba tôi ngày xưa, tôi giải thích cho bạn rằng đó là tiếng ve. Rồi tôi cố đưa mắt tìm dưới những tán cây ấy để chỉ cho bạn thấy những con ve trong suốt, đang rung rung lồng ngực kêu vang. Tôi cũng nghĩ Sài Gòn chắc là không có ve, cho đến một ngày được nghe tiếng ve rộn rã ở một góc công viên giữa Sài Gòn. Lạc lõng và lọt thỏm giữa không gian của những nhà cao tầng và những ồn ã cộ xe, tiếng ve vẫn đủ để khiến những ai đã từng có tuổi thơ gắn liền với nó phải dừng lại, lắng nghe và hoài niệm.

Trở lại thành phố, tạm xa tiếng ve. Chợt mong hè mau đến, để lại được đi dưới những hàng cây xanh lá và âm vang tiếng ve.

Comments

  1. Tiếng sáo hắt ra trong một tiếng thở dài vô tận rồi im bặt. Quanh tôi, vòm lá cay xao động. Mắt tôi chợt bắt gặp một con sâu ve đang bám vào cành lá. Vỏ cứng của nó đang nứt ra một khe rộng, từ đó một con ve trong suốt chui ra. Sinh linh mới này vặn vẹo, uốn người, đung đưa, toàn thân nó rung lên từng đợt. Tôi chờ lúc nó tách khỏi hẳn cái xác ve và khều cho nó trèo lên ngón tay tôi. Trong ánh trăng, con ve còn mềm nhũn giống như một hình khắc bằng ngọc của một nghệ nhân tài giỏi. Cánh nó mọc dài dần trên thân hình nõn như lụa, như hai giọt sương đang rung rinh chợt rơi. Tôi chạm vào bụng ve. Ngón tay tôi chỉ mới lướt qua, các mạch máu đã tan biến, nó không còn trong suốt nữa. Con bọ tiết ra một thứ mực đen. Thân hình nó xẹp xuống. Một cánh phồng lên, vỡ ra và tan ra như một giọt nước mắt đen.

    ReplyDelete
  2. Tiếng sáo hắt ra trong một tiếng thở dài vô tận rồi im bặt. Quanh tôi, vòm lá cay xao động. Mắt tôi chợt bắt gặp một con sâu ve đang bám vào cành lá. Vỏ cứng của nó đang nứt ra một khe rộng, từ đó một con ve trong suốt chui ra. Sinh linh mới này vặn vẹo, uốn người, đung đưa, toàn thân nó rung lên từng đợt. Tôi chờ lúc nó tách khỏi hẳn cái xác ve và khều cho nó trèo lên ngón tay tôi. Trong ánh trăng, con ve còn mềm nhũn giống như một hình khắc bằng ngọc của một nghệ nhân tài giỏi. Cánh nó mọc dài dần trên thân hình nõn như lụa, như hai giọt sương đang rung rinh chợt rơi. Tôi chạm vào bụng ve. Ngón tay tôi chỉ mới lướt qua, các mạch máu đã tan biến, nó không còn trong suốt nữa. Con bọ tiết ra một thứ mực đen. Thân hình nó xẹp xuống. Một cánh phồng lên, vỡ ra và tan ra như một giọt nước mắt đen.

    ReplyDelete
  3. ngày t biết đến cái rộn ràng nao nức của tiếng ve, biết đến cảm giác thích thú khi nhặt một xác ve trong rừng thiên nhiên trong Tòa Thánh là một ngày tháng 5 hồi lớp 10... đó là khi lũ con trai A4 tụi tao quyết định chọn cái sân bóng chuyền trong rừng thiên nhiên làm "trụ sở" để luyện tập... nhớ lắm cái cảm giác thích thú của lũ khi chỉ cho nhau coi cái xác ve...nhớ lắm là khi cả lũ cố im lặng để nghe tiếng ve lớn cỡ nào...
    Nhờ hồi năm nhất, mấy ngày gần tới hè ,trường t ve kêu nhìu lắm... trong cái nóng ngột ngạt nơi giảng đường đôi lúc cái ồn ào của tiếng ve đều làm thầy trò khó chịu.....nhưng rồi, khi mơ màng nghĩ về những tháng ngày cấp 3, những lần chơi bóng chuyền với tụi bạn trong rừng thiên nhiên lại thấy tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái lắm...:D

    ReplyDelete
  4. Hehe, hok cmt thì chắc ng ta nói bạn Snape viết cái cmt trên là thảm nữa, 1 đoạn trong Thiếu nữ đánh cờ vây áh, thích cái này nhất, đọc xong cứ thấy cảm giác mong manh...đọc entry này, tự nhiên nhớ đến đoạn này, công nhận là tả hay.
    Châu Đốc hè về trời ko có ve.

    ReplyDelete
  5. nha trag quê em ve nhìu lắm...em iu tiếg ve từ thuở còn bé...sao hè về..anh ko về với quê em..để xem tiếng ve miền biển có khác j với tiếg ve quê anh hay ko?

    ReplyDelete
  6. vay gio o tay ninh ve bat dau keu rui ha?
    nho ghe, mun duoc nghe lai tieng ve keu wa >0<, thik nhat la chieu chieu ra truoc nha nghe tieng ve keu <3
    he den rui nhi? :D
    vay may cay phuong trong chua voi o truong LTT no chua ha xu?

    ReplyDelete
  7. ₪ ßờm Ħêu ₪March 25, 2009 at 2:43 PM

    ôi thật là...:))

    ReplyDelete
  8. Tran Ngoc Mai KhanhMarch 25, 2009 at 2:52 PM

    lau rui moi qua blog ong. Hehe, yeu TN qua ha. Thuc ra chac dua nao xa nha cung nhu vay het. tui thi ko nho ve ma nho may cay bang truong cu ha. Cai entry do tui ko co vit cho tui, nhưng chac co ngay nao cung se can. Ngay mai tuy dang so nhung no cung se toi.

    ReplyDelete
  9. -°º•[P]é . [N]â'm•º°-March 25, 2009 at 3:34 PM

    0a`... he` oi dung` coa toi', em thi a' anh >.<

    ReplyDelete
  10. ......tiếng ve ngân râm ran...đung đưa rặng tre ngà............
    .........bè trầm hòa bè cao trong mau` xanh da diết.......
    hok thik ve, xấu :P, nghe tiếng ve kiu thấy lòng rạo rực, mùa hè mùa chia tay, mùa nhớ thương :)

    ReplyDelete
  11. uh, tôi cũng cảm thấy Sài Gòn thật làm cho người ta mệt mỏi. Tôi cũng như ông, lúc nào cũng nhớ về quê, tui thì nhớ khoảng sân trước nhà, buổi tối, đầy sao...đặc biệt là những lúc mệt mỏi thì nỗi nhớ càng da diết...

    ReplyDelete
  12. —»Diëµ ¶_an«—March 27, 2009 at 6:49 PM

    hìhì,em cũng giống anh xuxu áh,hùi nhỏ em mê đi bắt ve lém,bắt quýt nữa(con quýt hẻm bik viết dzậy đúng hok,quýt bông,quýt chì áh anh xuxu ngeh chưa ta^.^!)mà bắt nhiều toàn để cho nó bị chít~.~!!! Mấy con quýt áh anh xuxu,em khoái nhứt là lấy kim xỏ chỉ wa cành nó,cho nó bay bay,nhìn dzui lém,làm dzậy cho nó đừng có sẩy áh mà:))!
    Hihi mỗi lần hè về nhìn thấy hoa phượng nở,nghe đc tiếng ve kêu em thấy trong lòng hớn hở lém anh xuxu,thấy dzui dzui vì bik là sắp có 1 mùa hè dzui tươi đang chờ đón mình mà:))!Mà bây h ve đã bắt đầu kêu rùi anh xuxu nhỉ,mỗi lần em đi ngang wa mấy cái chỗ có nhiều cây là ngeh mấy con ve kêu um trời lun,mà thấy thik heheh^^!Uj,hè oy,tới mau lên đi,em muốn nghĩ hè wá àh,học nhiều mệt wá àh>.<!!!!

    ReplyDelete
  13. t hổng biết câu chiện về con ve ông Xu ơi, t chưa thấy con ve luôn, tự nhiên ông viết bài này t mới nhận ra là t ko biết con ve, haha, mặc dù nghe nó kiu thì t biết là tiếng ve.

    ReplyDelete
  14. dạo này t cũng có nhiều chiện trong đầu lắm luôn, một đống bùi nhùi, bức xúc lắm, mà cũng chán lắm, hình như ai cũng vậy

    ReplyDelete
  15. Ối! Ve! Ngày nào sáng trưa chìu tối đệ cũng bị nge, nge nó kêu mà mình rầu thúi ruột lun. Sắp lên 12 rầu còn đâu???? Sắp phải lớn rầu =.=!

    ReplyDelete
  16. Sao có nhìu người ko biết tiếng ve, nhỉ?
    Tuổi thơ là cái gì đó mà giờ nhắc tới, buồn vì k có con đường để mỗi khi nhớ ta vội way về
    ...ít ra để được như tụi nhỏ, tung tăng trưa hè bắt ve...
    Nhà e tiếng ve trong và nhẹ nhàng hơn, Xu à. Trưa, nằm trong phòng, nghe tiếng 1 đôi chim nào đó thi nhau hót với những chú ve, thấy gần quá ngày xưa, ngày xưa giờ chỉ còn trong giấc ngủ...
    Mà, sao đi đâu cứ vẫn muốn về nhà. Đơn giản ở 'rừng' như Xu may mắn còn có tiếng ve để lạc lõng nghe, ỡ giữa hàng Xanh ồn ào này tiếng người gọi nhau chân tình còn chưa có, huống chi...
    Nên hôm wa có đứa bạn nhắn tin bảo Tây Ninh là quê hương
    suy cho cùng quê hương có tiếng ve đang gọi, có tiếng âm vang vô hình nào đó đang chờ
    thì sao ko về, Xu nhỉ?
    -------------------------------------------
    (Hiếm zô post được cmt trong blog Xu lắm, lần nào yahoo cũng báo lỗi cả, nên thấy được cmt của e nghĩa là e đã rất rất kiên nhẫn f5 6, 7 lần đó! T___T)

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh