Cá mập giữa trời xanh



Đã bao giờ bạn thấy giữa bầu trời trong xanh đầy gió bỗng tràn ngập 1 bầy cá mập, những con cá mập đen trùi trũi nhe hàm răng sắc nhọn như chực chờ nuốt chửng kẻ thù?

Và xen lẫn bầy cá mập ấy là muôn vàn những cánh chim đủ màu sắc, những con chim phụng đuôi dài rực rỡ? Để rồi giữa cái đám hỗn tạp đầy hiểm nguy ấy lại xen lẫn một hai chàng người dơi tung cánh ra tay nghĩa hiệp? Xin nhắc lại, giữa trời xanh trong bao la đầy gió, ngay trước mắt bạn chứ không phải trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, nơi cá mập có thể bay đâu nhé.

Bầy cá mập hung hãn kia đã thực sự bay trước mắt tôi, trong một chiều gió lộng và đậm mùi đất đặc trưng sau những ngày đốt đồng. Băng qua những gốc rơm rạ cháy dở còn sót lại, ngồi trên triền đê để ngắm nhìn những cánh diều - cá mập - chao lượn rợp cả bầu trời rộng lớn. Chỉ một buổi chiều ngắm diều bay mà gợi nhớ biết bao điều.

Không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi sở hữu 1 con diều là khi nào. Chắc một điều là không dưới 5 năm. Thật ngạc nhiên là sau ngần ấy năm, vẫn là những kiểu diều ấy, diều chim phượng, cá mập, cá heo, người dơi, không có gì thay đổi. Và niềm vui của người chơi diều cũng vậy, chẳng hề thay đổi theo thời gian và qua bao thế hệ. Những đứa trẻ lớn lên trong thời công nghệ bùng nổ vẫn tìm thấy niềm say mê trong việc chạy băng đồng, giựt dây cho cánh diều bay cao, cũng như thế hệ tôi ngày trước. Các bậc cha mẹ cũng thế, sẵn sàng mỗi chiều đưa con ra đồng thả diều, để nhớ lại những ngày tuổi thơ tự dán giấy làm diều, chỉ mong diều bay qua khỏi ngọn cây, chứ nào được như bây giờ diều vải đủ màu, dây dù muốn dài bao nhiêu cũng có.

Cánh đồng diều nơi tôi đến chiều nay thật thú vị. Ở đó đủ mọi thành phần, già trẻ lớn bé, những gia đình đông đến 4-5 người cùng nhau đến thả diều. Những bé gái lần đầu theo ba đi thả diều thét lên lo sợ mỗi khi cánh diều chao đảo, những bé trai hào hứng giật dây. Có cả bà mẹ mang theo 3 đứa con, đứa lớn nhất chỉ chừng 4 tuổi, một mình một diều trong khi những đứa trẻ chạy loanh quanh.

Người ta hay nói đến cánh diều ước mơ, thả diều là thả ước mơ vào gió. Nhưng với tôi, ít nhất là ở tuổi này, đi thả diều đôi khi chỉ là cái cớ để trốn chạy cái oi ả nóng nực để được đắm mình vào không gian đầy gió, để được đi trên triền đê, nghe mùi ruộng đồng. Chẳng có ước mơ nào được gửi vào những con cá mập đang nhe răng giữa trời xanh kia.

Comments

  1. Người gì mà nhiều cảm xúc quá hà! :) Có cảm giác như cái kết không thỏa mãn lắm!

    ReplyDelete
  2. Hi, Bút chì

    Uh, cái kết có vẻ gì bất mãn hén...hihi...

    Bút chì thường cm cho mình mà mình chưa bít bạn là ai :D

    Cám ơn chì nhìu nhé :x :*

    ReplyDelete
  3. Sao mà ông viết văn hay quá vậy? Cái này là ở dốc ao hồ phải không.

    PS. Ông làm biếng là phải, nhà văn có ai làm siêng đâu, thích nhởn nhơ, ăn ngủ. Bù lại, văn hay chữ tốt. Tui chưa bao giờ mơ mình viết được như thế

    ReplyDelete
  4. hôm trước t có dịp xuống lại nhà điều hành DHQG ở Thủ Đức vào buổi chiều. Buổi chiều ấy thật đẹp. Dưới đất đầy vẻ thanh bình của gió mát, của những người tập thể dục, của những đứa bé nô đùa với nhau, và của hai cụ già ngồi dưới gốc cây. Còn trên trời là những cánh diều đủ màu sắc. Nhớ cánh đồng quê quá! Khi còn nhỏ thả diều là để được bay lên trời qua cánh diều. Khi lớn lên thả diều là để được quay về những ngày xưa khi mình còn nhỏ.

    ReplyDelete
  5. bạn đi nhiều thật :|
    chỗ này là chỗ nào vậy bạn ? lúc trước mình hay thả dưới ruộng, đường bv HT chạy thẳng xuống GTân, nhưng giờ không còn tìm về được nữa.

    ReplyDelete
  6. Mai Khanh Ngoc TranMarch 29, 2010 at 8:33 AM

    oái oái, mún đi thả diều. :((
    Giờ ở KTX còn thả nhiều ko m?

    ReplyDelete
  7. mùa thả dìêu tới nữa rùi, lâu lắm lắm rồi ko đụng tới con dìêu, ôi tuổi thơ tôi

    ReplyDelete
  8. Hjxhjx...nói ra nghe hổ thẹn wa', hồi nhỏ em cũng có "tập tành" ngồi làm diều giấy dzới mấy đứa...diều ai cũng bay đc, ít nhất là qua ngọn cây còn diều em...nó bay mà cứ chúi xuống ko ah` :(! Kể từ đó, em ghét...dân "we^" mà em chưa bao giờ thảy diều đc hết, chưa bao giờ bik đc cầm giác điều khiển con diều nó bay như thế nào hết :(! Mấy bữa nay, khu đất trông ngay ngã ba đó anh xuxu...mấy đứa nít ra thảy diều nhiều lém, em thấy tụi nó thảy mà cũng mê wa', em cũng muốn bữa nào dẫn mấy đứa em đi thảy diều chơi mới đc ^^"!!! Hy vọng là tới lúc đó em sẽ thảy diều đc :))!

    ReplyDelete
  9. uh thật ra hùi đó a cũng có bít làm diều đâu, cũng đâm đầu xuống đất như em vậy đó hihi :">

    sao pé lan ko rủ bạn bè đi thả diều đi, ở ngay đó mà ko thả là uổng lém đó, sắp hết mùa gió rùi, tranh thủ nha em :D :) :))

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh