Đọc sách (1)
Tính từ ngày đọc xong quyển Khoảng trời mênh mông (tháng 4/2009) đến nay cũng đã gần một năm rồi tôi mới đọc sách trở lại. Thật không ngờ là suốt một năm ròng rã vừa qua mà tôi lại chẳng đọc nổi quyển sách nào ra hồn (không kể các sách giáo trình chuyên môn). Lý do không có thời gian dường như vẫn là lời biện hộ hợp lý nhất, dù vẫn còn vô số những lý do khác khiến tôi không thể chú tâm đọc sách thường xuyên như trước nữa. Một trong những lý do đó là do chưa tìm được sách hay, đủ cuốn hút tôi từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, để đọc. Tuy vậy, gần đây tôi có dịp đọc những cuốn sách rất ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ gây cuốn hút hoặc khiến tôi phải suy nghĩ ít nhiều.
1. The three musketeers, Alexandre Dumas
Đây là quyển sách tiếng Anh có dung lượng đáng kể (600 trang) đầu tiên mà tôi đọc hoàn chỉnh. Cũng hơi muộn đối với một sinh viên chuyên ngữ, nhưng thực sự dù rất muốn nhưng tôi cũng không có điều kiện để đọc nhiều tác phẩm như vậy. Các sách tiếng Anh nguyên bản dạng này giá không phải là rẻ, còn ebook thì luôn luôn sẵn sàng nhưng tôi không có thói quen đọc sách trên máy tính. Nhân đây cũng xin cám ơn em turtle_kid đã cho tôi mượn quyển này để đọc trong dịp tết, nhưng thực ra mỗi ngày chỉ đọc vài trang, mãi cho đến sau tết mới đọc xong.
The three musketeers chính là tác phẩm kinh điển Ba chàng ngự lâm pháo thủ, được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp sang tiếng Anh. Câu chuyện về ba chàng ngự lâm tôi đã nghe từ lâu nhưng mãi cho đến nay mới có cơ hội được theo gót ba chàng và nhân vật chính D’Artagnan trong cuộc phiêu lưu đầy gian truân của những mưu mô hiểm ác nhưng cũng không thiếu màu sắc lãng mạn trong bối cảnh xã hội nước Pháp ở thế kỷ XVII. Những chương đầu, tôi cảm thấy hơi chán vì cách dẫn chuyện dài dòng và mô típ chuyện đúng kiểu xưa cũ, nhưng từ khi D’Artagnan bắt đầu làm quen với 3 chàng lính ngự lâm và bắt đầu cuộc hành trình của họ, tôi đã khó có thể rời quyển sách. Có những đoạn cao trào, hấp dẫn đến độ cứ muốn lật sách thật nhanh để xem kết quả cuối cùng thế nào. Tuy vậy tôi vẫn không thể đọc một mạch cho hết câu chuyện vì phải bị gián đoạn vì nhiều lý do.
Đọc sách tiếng Anh có cái hay rất riêng của nó, và điều này làm tôi rất thích thú khi nghiền ngẫm The three musketeers. Ở góc độ của người học tiếng Anh, thật thích thú khi được tiếp cận với những mẫu câu viết thật hay, những đoạn tả tình yêu của các nhân vật mãnh liệt và đầy cảm xúc, cho dù nếu được đọc đúng nguyên bản tiếng Pháp thì chắc chắn sẽ còn hay hơn nữa, vì tiếng Pháp vốn là ngôn ngữ của văn chương và sự lãng mạn. Tôi không có dịp tiếp xúc với bản dịch tiếng Việt của tác phẩm này, nhưng trong một chừng mực nào đó, tôi nghĩ nó khó có thể hay bằng bản tiếng Anh này.
The three musketeers, như nhiều tác phẩm kinh điển khác, không chỉ đơn thuần là một câu chuyện, mà nó còn lồng ghép nhiều chi tiết lịch sử có thật. Và thật đáng tiếc tôi hoàn toàn mù tịt về những điểm này khi đọc sách. Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở nước Pháp vào giai đoạn đó, về cuộc chiến Anh Pháp, về các đời vua Louis, về điện Buckingham và Louvre. Tuy nhiên sự hạn chế về kiến thức lịch sử đó cũng không làm tôi thấy cuốn sách bớt hay đi, trái lại The three muskeeters thật sự là một tác phẩm tuyệt vời.
2. Đảo mộng mơ, Nguyễn Nhật Ánh
Kể từ Tôi là Bêtô, việc tìm mua các tác phẩm mới của Nguyễn Nhật Ánh hằng năm dường như đã trở thành một thói quen. Sau Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ở hội sách cách đây 2 năm, hội sách năm nay tôi lại cùng chú Ánh đến với Đảo mộng mơ.
Ngay khi đọc những dòng giới thiệu đầu tiên về quyển sách sắp tới của Nguyễn Nhật Ánh sẽ là chuyện của một cậu bé và một đống cát – hòn đảo, tôi biết đây là cuốn sách mình sẽ mua. Bởi có ai đã từng trải qua tuổi thơ mà chưa một lần trèo nghịch trên những đống cát trước nhà mỗi dịp xây cất nhà cửa như chú bé Tin? Nhưng đến mức tưởng tượng đống cát là hòn đảo thì chắc chỉ có Nguyễn Nhật Ánh mới nghĩ ra được.
Cũng giống như Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, độc giả của Đảo mộng mơ sẽ lại một lần nữa trở về với cái thời nghịch đống cát trước nhà. Không nhớ biết bao buổi chiều tôi cũng đùa nghịch trên đống cát nhà mình hay của nhà hang xóm. Biết bao nhiêu trò chơi con trẻ được bày ra trên cái đống cát đôi khi chỉ cao hơn đầu người một tí ấy: hết trèo chạy xuống đến đào đường hầm, lăn lộn cả ngày trên đó. Tôi nhớ có lần trong sân nhà có một đống xà bần trộn lẫn đất cát khá cao, có thể đứng trên đó được. Và thằng bé tôi ngày ấy, cùng với sự giúp đỡ của thằng nhóc hàng xóm, đã hì hục mấy ngày trời để biến nó thành một ngọn núi cỏ cây xanh um, với hàng bậc thang đi từ chân đến đỉnh núi, với những mô đá cheo leo giả làm thác nước. Tôi còn dự định làm cả hệ thống cáp treo nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì không đủ vật liệu để làm. Rồi như những đống cát đến ngày phải xúc đi, ngọn núi của tôi cũng đến ngày bị dọn sạch, để lại bao điều tiếc nuối.
Tuy vậy, phải thừa nhận rằng Nguyễn Nhật Ánh đang dần đi vào lối mòn ở tác phẩm lần này. Vẫn biết Nguyễn Nhật Ánh là thế, với những chiêu thức và mảng miếng, mô típ quen thuộc được “tái sử dụng” có chính sửa qua mỗi tác phẩm, nhưng Đảo mộng mơ lần này không bằng Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 2 năm trước. Đảo mộng mơ không cho thấy một điểm mới nào của tác giả trong việc xây dựng hình tượng các nhân vật trẻ con, cũng như cách cài đặt các chi tiết về tình huống cốt truyện, nó không khiến cho người đọc thấy hào hứng trong câu chuyện của chúa đảo Tin và các “đồng sự” của nó. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là một truyện thiếu nhi, ngắn gọn về dễ đọc, đủ để giết thời gian trong những ngày nóng bức, và đủ để đưa người ta trở về với tuổi thơ.
(còn tiếp)
bis!bis!bis!bis!bis!
ReplyDeletexin cám ơn bạn turtle. hiện bận wá chưa viết nốt phần 2 đc, sẽ cố gắng hoàn tất trong thời gian sớm nhứt :*
ReplyDeleteEm cung~ thik coi truyen Nguyen~ Nhat ANh lem', ma` em chua co coj cuon' Dao~ Mong Mo nay`, de~ bua~ nao` mua dzja` coj moj dc ^__^! Co`n cuon sach anh van o~ tren nghe anh xuxu dien~ ta? hay wa' ah`, her, ma` trin`h do. cua~ em thi` chac co`n lau lem moj coj dc cuon' do' ^^"!
ReplyDeletehihi, bé Lan học giỏi, mai mốt đọc sách nguyên bản sẽ thấy hay hơn sách dịch ra tiếng Việt nhiều lắm. hihi.
ReplyDeletetự nhiên đọc lại bài này. rùi tự nhiên nhớ tới cại dzụ nhắn tin hẹn đi săn lùng sách discount dzới tui. haizzz.ta nói..chắc chừng nào cái cổ tui nó compete được với cổ con giraffe thì chừng đó mới thấy tăm hơi mấy người. (ko bik thấy hok nữa). nhanh nhanh xu oi. e dạo này always cháy túi, cần người share gấp. hehe
ReplyDelete