Đi học
Mới đó mà đã giữa tháng 4. Trò chuyện với một cô bé đang học lớp 12 mới biết chỉ còn 50 ngày nữa là kết thúc năm học, lại thêm 1 lứa học sinh nữa ra trường, kết thúc thời áo trắng.
Còn tôi thì cũng đã sắp hết năm 3 đại học. Nhân chuyện này cùng với việc một bạn đọc mới vào blog tôi cho hay chuyên mục đầu tiên bạn ấy tìm đọc khi vào blog tôi không phải là mục Chuyện tình mà là Chuyện trường lớp, xem lại mới hay cũng đã 3 tháng rồi chưa có bài viết nào về mục này. Vậy thì hôm nay viết nhé.
Đọc lại entry hoài niệm về chặng đường đã qua hồi cuối năm ngoái, mới thấy dường như mình đã hơi tâm trạng khi viết bài này. Thời sinh viên của tôi có lẽ không thật sự nhiều ấn tượng và ký ức đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn về nó. Nếu được chọn lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn học ở ngôi trường này, và đúng cái ngành mà tôi đã chọn. Entry trước được viết khi tôi mới hoàn tất học kì đầu của năm 3 và chia tay lớp cũ, đã gắn bó suốt hơn 2 năm, để bắt đầu vào học lớp mới theo chuyên ngành. Và bây giờ khi học kì 2 cũng đã gần kết thúc, tôi lại tiếp tục nhìn lại, lần này có phần tươi sáng và vui vẻ hơn.
Khi tôi nói "mỗi ngày đến trường là một niềm vui", đó là những lời nói rất thật lòng, không hề sáo rỗng. Và khi tôi nói tôi không thích nghỉ suốt ở nhà mà thích được đến lớp, đó cũng là sự thật. Trừ những lúc còn quá nhỏ như đi học mẫu giáo, thường bịa chuyện bị đau bụng để không phải đến lớp, hay những năm lớp 1 lớp 2 không muốn tới lớp vì sợ bị cô la chữ xấu, tôi chưa bao giờ chán đi học. Đặc biệt là những năm cấp 3 và đại học. Lẽ đương nhiên tôi không phải là một kẻ ham học đến mức ấy, tôi thích đi học vì đến trường gần như là cơ hội duy nhất để tôi được tiếp xúc với nhiều người, được nói chuyện, vui chơi và cười đùa. Mỗi ngày đến lớp như bước vào một cuộc hành trình mà ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mỗi ngày học là một chuỗi những sự kiện và cảm xúc, đủ mọi cung bậc. Có những tiết học cực kì chán và buồn ngủ, cũng có những tiết tôi rất sợ vì bị gọi lên bảng trả bài, làm bài. Nhưng tất cả không ngăn được niềm vui sướng mỗi ngày được đi học của tôi. Vì còn có những tiết học khác thật thú vị, hay những lúc lũ học trò chúng tôi bày đủ những trò quậy phá. Hồi năm tôi học lớp 11, 12 gì đó, trên báo Mực Tím có đăng một truyền nhiều kỳ kể lại những ngày cuối cấp với đủ trò nghịch ngợm thật vui. Tôi ngưỡng mộ tác giả vì có thể thuật lại thật rõ ràng và đầy cảm xúc những kỷ niệm đó, cái mà tôi sẽ không bao giờ làm được. Tôi nhận ra mình không thể kể lại những ký ức một cách vui tươi mà chỉ toàn nhuốm cho nó cái màu thời gian bàn bạc và úa màu hoài niệm. Cũng chính vì vậy mà lúc này đây tôi không thể kể lại được, dù chỉ một, bất kỳ trò nghịch ngợm quậy phá nào mà tôi và các bạn đã từng cười lăn cười bò vì nó. Chỉ biết là những giây phút ấy thật không thể nào quên, và thỉnh thoảng chúng lại trở lại với tôi trong những giấc mơ, dù trong những giấc mơ ấy, thành phần bạn học của tôi, buồn cười thay, lại lẫn lộn cả bạn cũ bạn mới, bạn cấp 3, bạn đại học và cả những người bạn tôi không có vinh dự được học chung lớp ngày nào. Điều đó cũng không làm thay đổi được bản chất của những giấc mơ tuyệt vời đó, dù mỗi khi thức dậy lại thấy như mất mát đi một thứ gì.
Đọc lại entry hoài niệm về chặng đường đã qua hồi cuối năm ngoái, mới thấy dường như mình đã hơi tâm trạng khi viết bài này. Thời sinh viên của tôi có lẽ không thật sự nhiều ấn tượng và ký ức đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn về nó. Nếu được chọn lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn học ở ngôi trường này, và đúng cái ngành mà tôi đã chọn. Entry trước được viết khi tôi mới hoàn tất học kì đầu của năm 3 và chia tay lớp cũ, đã gắn bó suốt hơn 2 năm, để bắt đầu vào học lớp mới theo chuyên ngành. Và bây giờ khi học kì 2 cũng đã gần kết thúc, tôi lại tiếp tục nhìn lại, lần này có phần tươi sáng và vui vẻ hơn.
Khi tôi nói "mỗi ngày đến trường là một niềm vui", đó là những lời nói rất thật lòng, không hề sáo rỗng. Và khi tôi nói tôi không thích nghỉ suốt ở nhà mà thích được đến lớp, đó cũng là sự thật. Trừ những lúc còn quá nhỏ như đi học mẫu giáo, thường bịa chuyện bị đau bụng để không phải đến lớp, hay những năm lớp 1 lớp 2 không muốn tới lớp vì sợ bị cô la chữ xấu, tôi chưa bao giờ chán đi học. Đặc biệt là những năm cấp 3 và đại học. Lẽ đương nhiên tôi không phải là một kẻ ham học đến mức ấy, tôi thích đi học vì đến trường gần như là cơ hội duy nhất để tôi được tiếp xúc với nhiều người, được nói chuyện, vui chơi và cười đùa. Mỗi ngày đến lớp như bước vào một cuộc hành trình mà ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mỗi ngày học là một chuỗi những sự kiện và cảm xúc, đủ mọi cung bậc. Có những tiết học cực kì chán và buồn ngủ, cũng có những tiết tôi rất sợ vì bị gọi lên bảng trả bài, làm bài. Nhưng tất cả không ngăn được niềm vui sướng mỗi ngày được đi học của tôi. Vì còn có những tiết học khác thật thú vị, hay những lúc lũ học trò chúng tôi bày đủ những trò quậy phá. Hồi năm tôi học lớp 11, 12 gì đó, trên báo Mực Tím có đăng một truyền nhiều kỳ kể lại những ngày cuối cấp với đủ trò nghịch ngợm thật vui. Tôi ngưỡng mộ tác giả vì có thể thuật lại thật rõ ràng và đầy cảm xúc những kỷ niệm đó, cái mà tôi sẽ không bao giờ làm được. Tôi nhận ra mình không thể kể lại những ký ức một cách vui tươi mà chỉ toàn nhuốm cho nó cái màu thời gian bàn bạc và úa màu hoài niệm. Cũng chính vì vậy mà lúc này đây tôi không thể kể lại được, dù chỉ một, bất kỳ trò nghịch ngợm quậy phá nào mà tôi và các bạn đã từng cười lăn cười bò vì nó. Chỉ biết là những giây phút ấy thật không thể nào quên, và thỉnh thoảng chúng lại trở lại với tôi trong những giấc mơ, dù trong những giấc mơ ấy, thành phần bạn học của tôi, buồn cười thay, lại lẫn lộn cả bạn cũ bạn mới, bạn cấp 3, bạn đại học và cả những người bạn tôi không có vinh dự được học chung lớp ngày nào. Điều đó cũng không làm thay đổi được bản chất của những giấc mơ tuyệt vời đó, dù mỗi khi thức dậy lại thấy như mất mát đi một thứ gì.
Tôi đang có những ngày đi học thật thú vị. Học kì này tôi đã đăng ký học 3 môn với 3 lớp khác nhau, để có dịp gặp lại những bạn cũ học khác ngành. Tuyệt vời làm sao khi chúng tôi lại được học cùng nhau, cùng rì rầm trò chuyện trong giờ học, cùng cười sảng khoái trước những trò vui và cùng ríu rít chuyện trò trên con đường dẫn ra trạm xe bus, có lối tắt băng qua những bụi cỏ may. Đôi khi tôi quên mất mình đã là một sinh viên 21 tuổi, cứ ngỡ như mình vẫn còn là một học sinh cấp 3, đang sống những ngày hạnh phúc với những người bạn thật tuyệt vời. Có thể chúng tôi không chia sẻ với nhau mọi thứ, chúng tôi không thật sự thân thiết với nhau, và có thể tôi không xem đó là những kỷ niệm của thời sinh viên, nhưng tôi trân trọng từng giây phút này. Tôi sẵn sàng đi hơn 30 cây số mỗi ngày chỉ để được đến lớp, dù đó là phòng có máy lạnh hay cực nóng, dù đó là bài giảng cực hay hay cực chán, tôi vẫn thích được ngồi đó giữa bạn bè. Nếu các bạn học sinh 12 đang trân trọng từng ngày cho đến lúc ra trường thì tôi cũng đang ngậm ngùi nhìn từng ngày trôi qua, từng môn học lần lượt kết thúc, số ngày nghỉ tăng lên, kèm với nỗi buồn vì ở nhà cả ngày không đến lớp, không gặp ai, không nói chuyện với ai.
Tôi đã từng nghĩ, và đã hoang mang, rằng mình sẽ làm gì nếu không đi học nữa? Đôi lúc tôi nghĩ rằng chẳng biết làm gì ngoài việc đi học. Có thể sẽ còn học thêm 2 năm sau đại học nữa, nhưng liệu nó có vui như những ngày sinh viên? Thật mâu thuẫn khi vừa mang suy nghĩ đó tôi lại vừa mong đến ngày đi làm. Tôi muốn trải nghiệm một môi trường mới, nhưng sợ rằng mình lại sẽ nuối tiếc những ngày đến trường. Đương nhiên không thể sống mãi với quá khứ, tôi vẫn luôn cố hết mình để sẵn sàng cho ngày đó. Dù sao đi nữa, chọn nghề dạy học cũng là cách để tôi lại được gần gũi với mái trường và chuyện học hành.
[For 07D, and also NHTD1,2,3 and BPD3, if you happen to read this. It's my greatest happiness to study with you. Love.]
Tôi đã từng nghĩ, và đã hoang mang, rằng mình sẽ làm gì nếu không đi học nữa? Đôi lúc tôi nghĩ rằng chẳng biết làm gì ngoài việc đi học. Có thể sẽ còn học thêm 2 năm sau đại học nữa, nhưng liệu nó có vui như những ngày sinh viên? Thật mâu thuẫn khi vừa mang suy nghĩ đó tôi lại vừa mong đến ngày đi làm. Tôi muốn trải nghiệm một môi trường mới, nhưng sợ rằng mình lại sẽ nuối tiếc những ngày đến trường. Đương nhiên không thể sống mãi với quá khứ, tôi vẫn luôn cố hết mình để sẵn sàng cho ngày đó. Dù sao đi nữa, chọn nghề dạy học cũng là cách để tôi lại được gần gũi với mái trường và chuyện học hành.
[For 07D, and also NHTD1,2,3 and BPD3, if you happen to read this. It's my greatest happiness to study with you. Love.]
like best. hoc nganh ji vay anh ^^. tinh lam thây giáo thiệt hả :)
ReplyDeleteEntry tuyet nhat ma e tung dc xem, nhu duoc thay chinh tam su cua minh trong entry nay vay ^^
ReplyDeleteyeah, mỗi ngày đi học là 1 niềm vui. gặp xu là 1 niềm vui :D
ReplyDeletevề dạy trường mình đi anh...ủng hộ anh hết mình....nhen anh!!!!!
ReplyDelete@Nhi: cám ơn em nhé, mình có nhìu điểm chung nên dễ đồng cảm trong entry này mà :)
ReplyDelete@Sói: hihi...sói cm hay wá <3
@Kiệt: uh a sẽ cố ^^
[comment copy bên Facebook wa, cho bên này đỡ vắng hii]
đi học :) là đầu tư đúng chỗ, nhưng hên xui có đúng lúc không
ReplyDeletevậy lúc nào mới đúng lúc hả min?
ReplyDeletethank you, anonymous :)
ReplyDeleteE cũng nhớ những ngày tháng cấp 2,3 quá diiiiiiii !
ReplyDeleteNgày ấy chỉ vô tư học rồi chơi thôi.Làm người lớn lại bị lẩn quẩn trong cái mớ bòng bòng của cuộc sống :D
hi, nhưng mình ko thể làm gì ngoài chấp nhận v2à tập wen với nó, Dennie nhỉ?
ReplyDelete