Posts

Về nhà…

Image
Người ta thường nói “không đâu bằng nhà mình – nowhere is better than home”, đi học xa rùi mình mới có cơ hội kiểm chứng xem câu này có đúng hay ko. Kết wả là cũng ko rõ nữa, với mình ở nhà hay ở KTX đều có những cái hay, cái vui và những cái buồn riêng. Nhưng có lẽ ko đâu bằng nhà mình thật, chẳng wa là ta chưa nhận ra đó thôi. Về nhà…tính ra suốt cả học kì đầu ở đh này thời gian mình lên lớp còn ít hơn thời gian nằm ngủ ở KTX và ở nhà nữa…học kì đầu có vẻ nhẹ nhàng và nhàn nhã wá. Mình cứ về nhà suốt….học kì 2 khác rùi, lịch học kín đến tận chiều thứ 7, làm sao mà về đây T__T Về nhà…khoảng thời gian 2 tuần về ôn thi và bây zờ về nghỉ tết mới thấy mình lại đc sống cuộc sống wen thuộc như trước đây. Lúc ôn thi học kì cũng như thời gian ôn thi ĐH, sáng sáng chiều chiều chở má lên trường rùi ghé thư viện học bài. Thư viện lúc ấy vắng ghê gớm, vì hs phổ thông vẫn còn đi học mà, nhìu lúc cả phòng đọc chỉ có mỗi mình mình, buồn j đâu. Tự nhiên nhớ cái không khí học tập hăng

Too many things happened...

Image
Trở lại truờng sau 2 tuần nghỉ vùi ở nhà để thi, cứ tuởng sẽ kết thúc kì thi nhanh gọn để về nghỉ tết cho hoành tráng, không ngờ chỉ chưa đầy 1 tuần muh có wá nhìu chiện xảy ra với bạn xu, khiến cho xu nhìu lúc muốn điên lên. Nhưng rùi mọi chiện cuối cùng cũng đã ổn thỏa, bạn xu lại tiếp tục tuơi cuời :D Bàn thua phút 89 Trong bóng đá vẫn thường có những trận đấu tuởng chừng như kết wả đã đc định đoạt nhưng đến phút cuối cùng lại có 1 bàn thắng làm thay đổi tất cả. và bây zờ xu cũng đang nếm trải cái cảm giác bị thua ngay phút 89 :( Chuyện là xu đã bị loại khỏi lớp CNTN trong khi xu cứ nghĩ mình đã chắc chắn có 1 suất. lý do là vì dù điểm thi tuyển của xu đủ để đậu nhưng điều kiện dự thi thì lại không hợp lệ. quy định là muốn dự thi thì fải có điểm thi ĐH 21 điểm trở lên hoặc là có giải quốc ja. bạn xu thi ĐH đc 19đ nhưng vì có jải khuyến khích quốc ja nên nộp đơn thi, ko ngờ đến cuối cùng mới biết là quy định “có jải quốc ja” ở đây nghĩa là jải 3 trở lên >_&l

Vui buồn cúp điện

Image
Trong thời đại @ bi zờ, khi mọi thứ đều đc hjện đại hóa, tự động hóa thì việc cúp điện đúng là thảm họa. Hôm nay nhà bạn xu bị cúp điện cả ngày, từ 6h sáng đến 7h tối >_<. Có cảm jác mình bị đưa về sống ở thời đồ đá khi mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn Đầu tiên là 1 vấn đề rất wan trọng đối với xuxu: nóng. Gần thời tiết ở tayninh cũng lành lạnh do bị ảnh huởng của cái j khí áp lạnh j đó đó, muh ngay hum nai trời nóng lại thì nó lại cúp điện. trời ạ, nóng muốn điên nguời. nhà bạn xu mỗi ng đều có 1 cái wạt máy cho khỏi fải tranh zành, riêng bạn xu có 2 cái, 1 cái duới nhà, 1 cái trên gác, muh bi zờ cúp điện rùi thì mấy cái cũng zậy thui, chỉ biết ngồi ngó nó và than nóng. Phải muh cắm dây dzô…lỗ mũi mà wạt way xu cũng cắm òy…nóng nóng…nóng ko chịu đc. Tiếp nữa là cúp điện thì xem như ko còn cái j gọi là công cụ zải trí trong nhà. TV à, đầu đĩa à, máy tính à? Quên đi. Các bạn vật dụng dùng điện trong nhà coi như đc nghỉ lễ nhá, cứ yên vị đó, màn hình đen ngòm mà chọc

Tớ đã lớn thật rồi sao?

Image
Năm 2008 òy, bi h tớ đã 18 tuổi rưỡi òy, mà hình như tính theo tuổi ta j đó thì tớ 19 rùi ^^. 19, tuổi cuối cùng của teen, năm sau nữa là 20, già mất tiu rùi. 19 tuổi, hình như là tớ đã lớn. Thật vậy sao? Tớ đã lớn thật rồi sao? Khi mà mama tớ và những nguời khác trong gia đình ai cũng đều nói tớ còn hồn nhiên, vô tư như con nít ^^ Tớ đã lớn thật rồi sao? Khi mà các bé vẫn bảo tớ “Anh xu nói chuyện như con nít, lại còn nhí nhảnh nữa”. Tớ đã lớn thật rồi sao? Khi mà tớ vẫn còn mê truyện tranh, vẫn còn cố đến hàng truyện sớm để…giành thuê truyện với mấy em nhỏ. Tớ đã lớn thật rồi sao? Khi mà tớ vẫn còn ghiền uống sữa Vinamilk dâu, lại còn vừa chạy xe vừa uống nữa ^^ Tớ đã lớn thật rồi sao? Khi mà tớ vẫn luôn đứng ngoài cuộc những cái gọi là “chuyện người lớn”, những ganh đua, hiềm khích, ghen ghét lẫn nhau của mọi nguời. Tớ đã lớn thật rồi sao? Khi mà tớ vẫn luôn nhìn cuộc sống màu hồng, tớ ko tin và cũng ko muốn tin những điều xấu xa. Nhưng mà có lẽ tớ lớn thật òy, bằng chứng

[photo] KTX + ĐH KHXH&NV

Image
It’s a week since I last posted my entry. I’ve, for many times, forced myself to write something but I couldn’t. I haven’t got any inspiration. Sometimes ideas flashed in my mind when I was doing something and I intended to write them out when I came back to my PC. But whenever I sat in front of my PC screen, inspirations totally ran away and I could write nothing. That’s so terrible Today I choose to write in English because I realize that it’s high time for me to practice my writing skill. It’s not only becuz the final exam is coming but also cuz I need to improve my skill more. It’s essential becuz I’m going to attend a new class, which is more challenging than any class I’ve ever attended before. So from now on, I'll try to write at least two English entry a month. maybe I'll write my diary in English, and for other subjects I'll use Vietnamese. For the very first English entry of my blog, I’ll tell you about my life at dormitory, which is also a topic for my

Bibi 07D T__T

Image
Vậy là học kì đầu tiên ở đh, học kì đầu tiên với 07D iu đã kết thúc. bỗng thấy thời gian sao trôi wa nhanh wá. mới đó mà… một học kì, thời gian wá ngắn để trở nên gắn bó, thân thiết hơn với 07D nhưng đủ dài để xu nhận ra rằng 07D đã để lại cho xu thật nhiều kỷ niệm. những kỷ niệm đầu tiên của đời sinh viên…. Khi vừa đậu ĐH, hình ảnh về lớp học ở đh trong trí tuởng tuợng của xu là học trong 1 giảng đuờng rộng lớn với hàng trăm sinh viên. Như vậy chắc ko có chuyện wen biết hay thân wen với ai cả, vì hôm nay ngồi kế nguời này biết đâu ngày mai lại ngồi cạnh nguời khác. Nhưng khi học với 07D thì mọi thứ ko fải là như vậy. vẫn là lớp học nhỏ với hơn 40 sinh viên, vẫn chia tổ, học ở 1 lớp cố định như hồi cấp 3. và thật ngạc nhiên khi lớp mình lại thân thiện, dễ gần đến vậy. hình như chỉ sau 1 tuần là lớp học trở nên sôi động, vui vẻ ngay. những ngày đầu 07D làm xu nhớ lớp cũ cấp III ghê gớm vì xu lại đc sống trong không khí học tập và vui chơi nhí nhảnh như hồi cấp III. 07D đã để lại cho

Thư tay

Image
Tối hôm nay đang bực mình vì KTX bị cúp nước thì bạn Link fòng 202 vào, mang theo 1 lá thư, mình ra nhận, trong đầu cứ nghĩ có khi nào của mình ko ta. Ko ngờ là của mình thật, thư của bé cà chua. Tuyệt vời. mong thư bé đã lâu, ngày nào cũng kiểm tra hòm thư 2-3 lần mà ko thấy, ngay hùi chiều này lại xem cũng chưa có, thế muh bi h…hehe…vui và bất ngờ ko thể tả ^^. Cũng như lần trước nhận thư của bé Mèo lười, thấy thư có đề tên mình là xu hét toáng lên, rùi líu lo chạy khắp phòng…hìhì…xấu hổ wé… Bé cà chua và bé mèo là 2 cô em gái kết nghĩa của xu, ở tận Lâm Đồng. 2 bé năm nay học 11, rất ngoan và chăm học nhé, trong thư chỉ toàn kể chuyện học hành, trường lớp thui. 2 bé làm người lười biếng như anh xu thấy xấu hổ ghê ^^ Trong thời buổi @ như bi zờ, khi mà chỉ cần 1 tin nhắn mobile hay chat Y!M là có thể liên lạc với nhau thì việc viết và nhận thư tay thật là thú vị. nó mang đến cho ta 1 chuỗi cảm giác rất lạ. từ việc nắn nót viết thư (thường là viết lúc khuya để nhiều cảm xúc