Buổi sáng và người bơm ga


Hai mươi bốn tháng chạp, việc đưa tiễn ông táo đã xong, tết đã đến thật gần. Sáng nay thức dậy, không khí vẫn se lạnh làm đất trời thêm phần tết hơn. Vừa bước ra khỏi nhà tôi đã bắt gặp một hình ảnh thật thân quen nhưng lâu rồi mới thấy: bên nhà hàng xóm đang có một anh làm nghề bơm ga hộp quẹt đang lui cui với bình ga và những chiếc bật lửa cũ. Hình ảnh những người đàn ông trên chiếc xe đạp cũ kỹ với chiếc thùng đồ nghề có đề chữ “vô ga” và tiếng rao “bơm ga hột quẹtttt…đê” tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng vậy mà nay vô tình gặp lại, trong một sáng tháng chạp trong lành như thế này.



Tôi thật không nghĩ trong thời mà giá mỗi cái hộp quẹt chỉ đôi ba ngàn, xài một lần rồi bỏ như hiện nay, vẫn có người còn kiên nhẫn đạp xe đi khắp nơi để tìm người bơm ga. Tôi nhớ cách đây vài năm, lớp học tiếng Anh có thảo luận chủ đề “những ngành hàng, dịch vụ mà nay không còn nữa”. Câu hỏi tưởng như đơn giản thế mà cả lớp tôi cũng phải đau cả đầu, bởi thật không thể tìm ra một nghề nào đó đã thực sự mai một khi mà lẩn khuất đâu đó trong nhiều ngõ ngách của Sài Gòn, hay trong những con đường ở nông thôn này, vẫn còn những người bám trụ với cái nghề mà nhiều người nghĩ sẽ không thể tồn tại trong thời hiện đại này. Lặng lẽ ngồi ở một góc chợ nào đó vẫn còn những bà cụ ngày ngày ngồi bán trầu cau; loanh quanh giữa những con đường quê thỉnh thoảng vẫn sẽ được nghe lại tiếng leng keng của những chiếc xe đạp cọc cạch với thùng mút xốp đựng những cây cà rem hình trụ, bọc trong vé số trên yên, hay như anh chàng bơm ga hộp quẹt đang ngồi kia chẳng hạn.

Trong thời mà ít ai còn ăn trầu, thời của những que kem Wall mát lạnh, thơm ngon, đủ mùi đủ vị, thời của những vật xài một lần rồi bỏ, ai sẽ là khách hàng của bà già bán trầu, của ông lão bán cà rem và của anh chàng bơm ga? Có chăng là những người thích đi chợ sớm, nhìn bà lão ngồi tiêm trầu mà nghĩ về ngoại mình ngày xưa. Có chăng là những người trẻ, chờ nghe tiếng leng keng giữa một trưa vắng để nhớ thuở còn thơ. Và như vậy, những người còn cố bám lấy những nghề tưởng như đã mai một kia vì cuộc mưu sinh có lẽ không biết rằng họ đang là những sứ giả, những đại diện cuối cùng cho một thời sắp mất, và luôn có một lớp người mong muốn còn mãi trông thấy họ, để thấy rằng ngày cũ chưa xa, và để vui sướng như gặp lại một người cũ thân quen mỗi khi vô tình trông thấy họ đâu đó trên đường đời.

Chợt tiếc sáng này chẳng có chiếc bật lửa nào hết ga để chạy sang nhà hàng xóm, như những ngày xưa lũ trẻ í ới gọi chú bơm ga rồi lật đật chạy về mang những chiếc hộp quẹt luôn nằm sẵn, chờ người bơm ga tới.

Và lại ước gì ngày mai bỗng vô tình nghe lại tiếng leng keng ngoài đầu ngõ.

Comments

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh