Chuyện bây giờ mới kể


Ai cũng có một thời ngây ngô, hồn nhiên, tinh nghịch và bốc đồng.




1. Hồi học lớp 4, bỗng dưng mình học dở toán vô cùng. Mình chẳng hiểu nổi những bài toán thầy dạy ở lớp. Đỉnh điểm là mình thi học kỳ môn toán được 3 điểm. Lần đầu tiên mình bị điểm thấp như vậy. Khủng hoảng quá. Vì bị điểm kém, mình bị trường kêu đi học phụ đạo. Rồi bữa nọ, các bạn học chung lớp phụ đạo với mình rủ mình cúp học. Mình sẵn đang không thích học toán, lại chưa làm bài tập bữa đó, nên gật đầu cái rụp. Nhưng chưa kịp trốn thì sự việc vỡ lỡ. Thầy gom cả bọn vào phòng, kêu từng đứa leo lên bàn, úp mặt xuống, quay mông lên để thầy đánh cho nhớ. Mình leo lên đầu tiên, cũng hiên ngang lắm nhé. Nhưng khi thấy cây roi của thầy thì hết hiên ngang nổi: không có roi nên thầy ra phía sau nhà kho, tìm thấy một cái cây to và dài như cái cột nhà [mình nói thiệt]. Xong thầy giơ cây lên và vụt xuống, mình nhắm mắt chịu trận, sau chỉ nghe một tiếng bốp và rắc, thầy đánh mạnh đến nỗi cái cây gãy làm 2 ngay sau đó. Một trận đòn nhớ đời.

2. Lên lớp 6, mình vào trường nổi tiếng đánh nhau. Thiên hạ đánh nhau tưng bừng như cơm bữa, nhưng mình là học sinh ngoan hiền nên không bao giờ dính vào. Nhưng bữa nọ, không biết vì lý do gì mà mình cãi nhau với thằng bạn ngồi bàn trên. Sau đó nghe bạn bè khích bác, châm dầu vào lửa, mình đã bay đến và tát thẳng vào mặt tên này một cú trời giáng. Tát xong không phải nó bàng hoàng mà chính mình mới điếng người, đơ ra như khúc cây. Nhỏ lớn giờ mới đánh người, mà lại tát thẳng tay mới ghê. Lần đầu cũng như lần cuối, từ đó mình giã từ vũ khí, cố gắng kiềm chế, không đánh ai nữa.

3. Lớp 8, mình vẫn học ngôi trường nổi tiếng đánh nhau đó [dĩ nhiên]. Ngoài ra, trường này còn có đặc điểm là cũ kỹ, không phải như các trường mới bây giờ có lầu, nhà cao, cửa rộng. Trường huyện ngày xưa cũ kỹ, nhà dột cột xiêu, mái tôn nên mỗi lần mưa là rầm rầm như thác đổ, thầy cô nói không nghe được gì hết, gặp đèn yếu nên lớp cũng tối thui. Nên đi học rất thích trời mưa, coi như tiết đó nghỉ. Nhưng cô dạy hóa của mình không nghĩ vậy. Cô là người phụ nữ kiên cường bất khuất, bất chấp gió mưa, cô vẫn cố gắng giảng về axit và bazờ. Hôm nọ trời mưa, sắp tới tiết hóa, cả lớp biết cô sẽ dạy chứ không cho nghỉ, nên bắt đầu bày mưu. Nhân lúc cô chưa vào lớp, một đứa núp vào sau cửa, chỗ mấy công tắc đèn quạt. Chờ khi cô vào lớp, nói được vài câu thì tắt hết công tắc, còn cả lớp như đã định trước, đồng loạt hô lên "Cúp điện rồi cô. Hổng thấy đường viết bài. Trời mưa, hổng nghe cô nói. Nghỉ nha cô???". Uh, dĩ nhiên, cô phải cho lớp nghỉ thôi :))

4. Lớp 10, lên cấp 3 rồi nha các bạn. Giờ toán đầu tiên năm lớp 10, học bài vectơ. Bịnh cũ lớp 4 lặp lại, mình hổng hiểu gì hết cái món vectơ này. Tính sau bữa học về coi sách lại, ai dè trước khi hết giờ, cô kêu lấy giấy làm bài kiểm tra 5 phút. Cô cho 2 vectơ và kêu tính tổng của chúng. Mình dĩ nhiên đâu biết áp dụng quy tắc hình bình hành, cứ lấy giá trị 2 cái cộng lại, y như 1 + 1 = 2, quá dễ. Bữa sau phát bài ra, dĩ nhiên bị 0 điểm =)) Đau lòng quá, lần đầu tiên bị xơi trứng ngỗng, lại là vào đầu năm cấp 3 ở trường chuyên danh giá. Trưa đó đạp xe về, mình vò bài kiểm tra zero đó lại, đi ngang khúc kia quăng nó vào bãi rác, cho rảnh nợ. Tới bữa sau, lại giờ toán, cô nói mấy bài kiểm tra cô phát mấy con phải giữ lại hết nghe chưa, cuối học kỳ cô gom lại để tính điểm đó. Má ơi! Thế là từ đó, trưa nào người ta cũng thấy một thằng nhóc mập ú, lượn lờ quanh bãi rác, hòng kiếm được cái bài kiểm ra đã vò viên và quăng mất hôm nọ.

Thiệt là một thời ngây thơ hồn nhiên :)

Comments

  1. Thik cách viết của Xu ù.đọc xu ù thường nhưng ích còm đừng giận nhé

    ReplyDelete
  2. ôi Miss Sađéc ghé thăm là quý rồi mà, blog này vốn ít còm nên mình ko bùn ko giận đâu. Cám ơn Miss nhiều nghen. Chúc Miss ăn tết vui vẻ ^.^

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog