Ký ức


Phải chăng ký ức vô hình vô dạng, vô hương vô vị, vô sắc vô thanh?


Không, ký ức không thể chỉ là cái gì đó vô hình nằm sâu đâu đó trong trí nhớ và thỉnh thoảng lại tìm về với ta, nhờ vào một cái gì đó gợi nhớ. Khi trở về, ký ức cũng không phải là một cuốn phim câm đen trắng, mà là một thước phim sống động đầy đủ màu sắc, mùi vị, âm thanh và cả cảm giác nữa.

Vậy ký ức có màu gì?

Là hai màu của bảng đen và phấn trắng, những ngày đầu chập chững đến trường và nắn nót viết những chữ đầu tiên.
Là màu xanh của bầu trời trong sáng ngày bé, với những cụm mây trắng đủ hình đủ dạng, và những đứa trẻ bên dưới ngước nhìn mây và gửi vào đó những hình ảnh tưởng tượng ngộ nghĩnh và bay bổng.

Là màu xanh ngắt của những cánh đồng trải dài hút tầm mắt, nơi có những triền đê, những hàng cây, và lũ trẻ nô đùa bên cánh diều và bầu trời đầy gió.

Là màu đỏ rực của những chiếc áo thể thao ngày bé, cái thời ta say mê màu đỏ đến vô cùng và đòi mẹ tha về nhà đủ những bộ màu đỏ chói chang.

Là màu xám xịt của những ngày mưa rả rít, màu đen của ruộng lúa những ngày đốt đồng.

Vì ký ức có màu, nên ký ức như bảng màu của người họa sĩ, mà mỗi màu lại có một kỷ niệm riêng, một gợi nhớ riêng.

Vậy ký ức có âm thanh gì?

Là tiếng trẻ con ê a tập đọc những tiếng đầu tiên hồi lớp 1. Là tiếng cô giáo đầu tiên, đã bao lâu không gặp, nhưng vẫn nhớ giọng nói nhẹ nhàng và chứa chan tình thương của cô ngày ấy.

Là tiếng ve râm ran gọi hè vang vọng từ khu rừng trước nhà những ngày thơ bé. Để rồi những khi thoáng gặp lại tiếng ve ve giữa lòng thành phố, lại nhớ những ngày chân đất thơ thẩn giữa những hàng cây lần theo tiếng ve mà bắt.

Là giai điệu, lời ca của một bài hát nào đó, mà mỗi bài hát đều gắn liền với một người, người đã cùng ta nghe bài hát ấy trong một ngày xanh thuở ấy. Ta nhớ em, người đã hát cho ta nghe bài hát này khi cùng lang thang trên phố. Ta nhớ người, người đã cùng ta nghe bài hát này trên một chuyến xe lao vút trong màn mưa. Ta nhớ bạn, người đã cho ta nghe những bài tình ca đúng nghĩa trong không gian bao la và bầu trời đầy gió.

Vì ký ức có âm thanh, nên ký ức như bản nhạc của người nhạc sĩ, mà mỗi nốt lại có một kỷ niệm riêng, một gợi nhớ riêng.

Vậy ký ức có vị không?

Là vị mặn của nước biển, ngày đứa trẻ thơ lần đầu tiên được đứng trước biển, chưa đủ lớn để thấy mình nhỏ bé trước biển, chỉ có niềm vui trẻ thơ thuần khiết khi được nô đùa với sóng, với gió và nước biển mặn mà.

Là vị ngòn ngọt của những trái cây dại quanh nhà, ngày những đứa trẻ con suốt ngày lang thang khắp xóm, tìm nhặt những trái ngon, chia nhau nhấm nháp.

Là vị chua của những trái me rụng khắp mặt đường, con đường đến trường có những hàng me ở hai bên, có lá me bay trong chiều lộng gió, có xác me rơi những lúc vào mùa, có những đứa học trò trên đường đến lớp không quên chờ nhặt những trái me rơi.

Vì ký ức có vị, nên ký ức như bộ gia vị của người đầu bếp, mà mỗi vị lại gợi nhớ một kỷ niệm riêng.

Thế ký ức có hương không?

Là hương nhang thơm ngày tết dịu dịu bay quanh nhà, trên mâm ngũ quả và những khay mức cùng những món ăn đặc trưng ngày tết.

Là hương hoa sữa thoang thoảng bay trong ký túc xá của những ngày đám bạn sinh viên thơ thẩn dạo quanh mỗi đêm, cố lần theo mùi hương để tìm ra loài hoa màu trắng có hương thơm quá đỗi đặc biệt này.

Là hương vị hấp dẫn của món cháo thịt bằm mà đến tận bây giờ, mỗi khi đi ngang qua trường mẫu giáo ngày đó vẫn còn nghe hương bay ngào ngạt trong gió. Gần 20 năm qua đi mà hương vị vẫn như ngày xưa, hương cháo đưa ta về những ngày mẫu giáo, chẳng nhớ gì ngoài những ly sữa, những món ăn thuở ấy.

Vì ký ức có hương, nên ký ức như ngăn tủ chứa đầy những túi thơm, mà mỗi mùi hương lại gợi nhớ một kỷ niệm riêng.

Ký ức đã có màu, có âm thanh, có vị, có hương.

Vậy ký ức có cảm giác không?

Là cái nóng bức của những ngày giam mình trong nhà, miệt mài học tập chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng.

Là cái mát mẻ dịu dàng của những ngày ngồi giữa trời đầy gió.

Là cái lạnh của những ngày đông thuở ấy, và những đứa trẻ con cùng nhau nhặt nhạnh những cành củi khô, gom góp lại nhóm thành bếp lửa và quây quần bên nhau.

Là cái ấm áp khi bàn tay nắm lấy một bàn tay khác.

Là cái bình yên khó có thể mô tả được khi được cùng với bạn bè, cùng vui, cùng nói, cùng cười, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống.

Vì ký ức có cảm giác, nên ký ức cũng như thời tiết, mà mỗi tiết trời lại gợi nhớ một cảm giác từng có trong quá khứ.

Vậy là, ký ức có đủ cả, từ màu sắc, âm thanh đến hương, vị và cảm giác.

Nhưng

Bảng màu của người họa sĩ không thể chỉ có toàn những màu sắc tươi sáng
mà phải có cả màu đen.

Bản nhạc của người nhạc sĩ không thể chỉ có toàn những giai điệu vui tươi
mà phải có cả những nốt trầm u uất

Bộ gia vị của người đầu bếp đâu thể chỉ có toàn những vị ngon ngọt
mà phải có cả vị cay và đắng

Ngăn tủ chứa đầy những túi thơm đâu thể chỉ có toàn những mùi hương dễ chịu
mà phải có cả những hương ta không thích

Cũng như thời tiết, đâu thể chỉ có toàn những ngày nắng đẹp
mà phải có cả những ngày mưa gió bão giông

Ký ức cũng vậy, đâu chỉ toàn màu hồng.

Vẫn có những góc khuất trong ký ức mà ta muốn quên đi.

Nhưng nào đâu dễ để làm việc đó.

Chúng vẫn còn ở đó, như màu đen vẫn mãi tồn tại trên bảng màu, như vị đắng vẫn còn trong bộ gia vị.

Vậy thì sao ta phải quên?

Vì ký ức có đủ cả màu sắc, mùi vị, âm thanh, hương thơm và cảm giác, ta có thể cảm nhận nó, nhìn lại nó bằng cả 5 giác quan.

Nhìn lại, nhớ, suy nghĩ, và thế thôi.

Lại bước tiếp về ngày mai.

Thêm vào ký ức những màu tươi sáng

Những âm thanh vui nhộn

Những vị ngọt ngào

Những hương thơm ngát

Và những cảm giác bình yên.

Và này bạn ơi, ký ức của bạn

có màu gì?

Comments

  1. giống như cuộc sống là một đóa hoa hồng có gai! mướp đắng + kẹo ngọt

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog