Điểm sách: Điểu Nhân (Birdman, Mo Hayder)

Điểu nhân là quyển sách đầu tay của Mo Hayder, cũng là quyển mở màn cho series về điều tra viên Jack Caffery. 

Điểu nhân là biệt danh cảnh sát đặt cho kẻ giết người hàng loạt, đã sát hại năm phụ nữ, cắt xẻo họ và nhét một con chim còn sống vào lồng ngực. 

Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện trinh thám - kinh dị, và phải nói là tất cả những gì gây sốc nhất có thể nghĩ ra đều nằm trong quyển này - ái tử thi, bạo lực đẫm máu, những trò bệnh hoạn, ghê tởm. 

Các bài review đều đánh giá quyển này (và những quyển khác của Mo Hayder) không dành cho tất cả - một số người có thể sẽ thấy phong cách này là quá sức chịu đựng.

Quyển này với mình đọc rất cuốn - mở đầu bằng việc các thi thể được phát hiện và cảnh sát vào cuộc, lần theo từng manh mối một. 

Tác giả kể đan xen theo diễn biến và hành động của nhiều nhân vật khác nhau, trong đó có nỗi ám ảnh riêng của Jack Caffery, úp mở vừa đủ để người đọc dự đoán thủ phạm và vỡ lẽ. 

Mình không có vấn đề gì với sự nặng đô của Điểu nhân, và mình thích nó đủ để tiếp tục đọc Quỷ lùn, là phần 2 của series Jack Caffery.


Cái mình ấn tượng nhất là sự am hiểu, hay đúng hơn là sự dày công nghiên cứu và tái hiện lại những kiến thức về pháp y, kỹ thuật điều tra qua văn chương. 

Như một nhà phê bình nhận xét, Mo Hayder “biết chính xác loại ruồi nào đẻ trứng trong khoang cơ thể nào”, và có thể mô tả chính xác mọi thứ - “từ mùi của phòng khám nghiệm tử thi đến âm thanh của một cái cưa điện chạm vào gân Achilles”. 

Thực tế là bà đã nghiên cứu rất nhiều, từ đọc lịch sử các vụ án đến thăm các phòng xử lý vụ án giết người của cảnh sát Anh và quan sát các chuyên gia pháp y khi họ làm việc.

Mình cũng tò mò về phong cách viết của bà, vì trước đó đã đọc Ác quỷ Nam Kinh. Có một nguồn viết rằng những nhà báo tìm đến phỏng vấn Mo Hayder thường kinh ngạc khi thấy đằng sau các trang viết đẫm máu và gây sốc lại là “một tác giả quyến rũ, thông minh và thân thiện”. 

Mình cũng thắc mắc tương tự: vì sao một người phụ nữ lại đam mê với chủ đề cái chết, những hành vi biến thái phi nhân tính đến vậy?

Từ sự tò mò đó, mình dành thời gian đọc thêm về tác giả hơn là tác phẩm. Điều đáng buồn là đa số tư liệu mình có được lại đến từ các bài điếu văn tiễn biệt Mo Hayder, khi bà qua đời ở tuổi 59 hồi năm 2021 vì bệnh. 

Nói vắn tắt thì, Hayder từng có tuổi trẻ nổi loạn, từng làm tiếp viên quán bar ở Nhật và chứng kiến 3 cái chết diễn ra trước mắt, cùng với việc có một người bạn bị sát hại và một người khác bị hãm hiếp, những trải nghiệm đã “tạo cho cô niềm hứng khởi kéo dài cả đời với cái chết và bạo lực nhằm vào phụ nữ”. 

Trước tác phẩm đầu tay Điểu nhân, Hayder từng làm một bộ phim ngắn với chủ đề ăn thịt người. Mo Hayder viết Điểu nhân, và các tác phẩm sau này, có lẽ là để thỏa nỗi ám ảnh đen tối bên trong mình vậy.

Comments

Popular posts from this blog