[C]'est la vie
Cuối tuần, cuối tuần nữa rùi. Từ nay tui sẽ thôi không [giả bộ] ngạc nhiên và thảng thốt mỗi khi cuối tuần đến nữa, vì sao nó cứ đến hoài kìa, nhanh đến không ngờ. Chỉ còn khoảng 4 lần tui la lên “cuối tuần rùi” nữa là đời sinh ziên năm 2 của tui sẽ chấm dứt, điều đó có nghĩa là hiện bi h tui đang phải ngày đêm dùi mài kinh sử ôn luyện để đầu tháng 6 là mở màn chiến dịch mùa thi năm thứ 2 rùi. Ta nói năm nhứt đã thấy lẹ rùi mà năm thứ 2 này còn lẹ kinh khủng hơn nữa, mới loay hoay đó cái thấy hết năm nữa rùi, mỗi năm chỉ có 2 thời điểm trước mỗi kì thi học kì là tui phải vất vả làm bạn với đèn sách như vầy thôi, lâu lâu phải học bài thấy mệt ghê á.
Chính-tại-bởi-vì-do bận bịu học hành [thực ra ngủ cũng nhiều] nên hôm nay cuối tuần tui phải viết blog để xả ra bớt, không thôi tui sẽ bị ức chế đến die. Chuyện tui muốn nói hôm nay là chuyện về cuộc sống của tui và bạn [ghê chưa].
Số là hôm rùi tui học môn Lit, học tới bài thơ kia tên là Stopping by woods on a snowy evening, được dịch ra là Dừng chân chiều tuyết bên rừng (đọc 2 bài này ở cuối entry). Bài thơ này lúc học tui có [bị ép buộc] lên trình bày cảm nhận trước lớp là nhân vật trong bài dù trong 1 đêm tối tuyết giá lạnh đầy nhưng vẫn có tâm trạng để dừng lại và ngắm vẻ đẹp sâu thẳm dù tăm tối của khu rừng dưới trời tuyết phủ, cũng như con người ta trong cuộc sống, dù có khó khăn, gian khổ như thế nào đi nữa thì cũng nên cố gắng có những giây phút tịnh lòng mình mà về với thiên nhiên như thế, để thấy rằng cuộc sống vẫn còn nhiều cái để ta quan tâm, và từ đó mà vui sống hơn, giống như nhân vật trong bài thơ sau khi ngắm tuyết và rừng rồi lại tiếp tục cùng vó ngựa lộc cộc trên hành trình của mình hướng về ngày mai. Cô tui, lần đầu tiên và duy nhất, đã giảng 1 bài giảng tui cho là khá hay trong suốt khóa học này, tiếc thay nó lại là buổi cuối cùng. Cô tui nói rằng dù cuộc đời này lắm lúc thật đen tối và không như mình mong muốn, nhưng nó vẫn luôn là 1 cuộc sống đáng phải sống, không chỉ vì bản thân mình phải thế, mà còn vì những người xung quanh như cha mẹ, bạn bè, và cả những người không có được may mắn như bạn nữa. Đừng bao giờ vì một chút khó khăn sóng gió trong cuộc đời mà lại từ bỏ đó. Đó cũng là quan niệm về cuộc sống của tui từ trước đến giờ.
Thật ra tui viết hẳn 1 entry về chuyện này không phải chỉ riêng vì bài thơ đó, mà là có một chuyện nữa cũng khá liên quan là ở trường Nhân văn của tui cơ sở trong thành phố vừa có một cô gái gieo mình [may thay] từ trường tui qua bên đài truyền hình kế bên. Dĩ nhiên là bạn này đã say good bye với cuộc sống ngay lúc đó. Bạn này hình như hông phải học trường tui, mà bạn đó cũng dễ thương ghê, hông nhảy xuống trường tui, chứ nếu có chắc tui hem dám đi qua cái hiện trường đó quá. Chuyện này tui nghe con Gấu bạn tui kể lại, bữa đó bạn đó đang mua xôi ở ngoài hàng rào, bỗng nghe “bịch” một tiếng rõ to, rùi người ta xôn xao, ta nói chắc cũng y như trong Conan mỗi khi có người nhảy lầu vậy á, bạn Gấu về kể lại rất sôi nổi là cảnh sát ngay lập tức ập đến và phong tỏa hiện trường, còn người ta thì dĩ nhiên sẽ xôn xao lên và cố chen vào để xem. Con Gấu thì không dám xem, tui nếu có ở đó chắc cũng sẽ không chen vô mà xem, có gì đâu mà coi, trời ơi ta nói máu me rùi này nọ nữa, coi xong sao dám ăn cơm.
Khúc trên hơi lạc đề tí nha các bạn, chuyện tui muốn nói ở đây là chuyện tự tử. Khi một cô gái trẻ nhảy lầu quyên sinh, phần lớn người ta sẽ nghĩ ngay đến là vì tình. Tui không bàn đến lí do vì sao bạn đó tự tử, nhưng theo tui, chuyện tự tử là chuyện kinh khủng nhất mà tui sẽ không bao giờ nghĩ tới. Nhất là nhảy lầu. Trường tui cao có 6 tầng hà, nhưng mà cũng đủ cao để tan xương nát thịt nếu rơi từ trên đó xuống rùi, chết vậy đau đớn lắm, mà có giải quyết được gì đâu. Có thể đổ lỗi do hoàn cảnh, nhưng tui cho rằng không thể cứ biện minh như vậy được. Sẽ là quá ích kỷ nếu như bạn làm thế, chỉ nghĩ đến một mình mình mà không nghĩ rằng khi bạn chết đi, những người xung quanh bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Sau đoạn này chắc chắn sẽ là 1 bài thuyết giảng về đạo đức dài dằng dặc mà có lẽ ai cũng đã thuộc nằm lòng nên tui sẽ không nói nữa, dù sao nói mí chuyện đó cũng không phải là sở trường của tui, mà đọc cũng chán nữa, nên tui sẽ nói chuyện khác.
Dĩ nhiên 20 năm sống trên đời này tui cũng có gặp nhiều chuyện ko như ý muốn lắm chứ, nhưng đến mức khủng hoảng thì chắc là chưa gặp. Tui vốn là người ngủ một đêm có thể quên hết mọi chiện, tui vẫn thường lạc quan trước mọi tình huống, vì tui luôn tin rằng rùi mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thắm, mà nếu không được vậy nữa thì mình ắt cũng sẽ có cách để deal với cái tình huống mới sau đó. Mặc dù càng về sau này tui hay bị cảm xúc lấn át, tui thường đánh mất đi cái sự bình tĩnh lạc quan trước mọi tình huống của tui lúc trước, thay vào đó là những cảm xúc hỉ nộ ái ố, và đương nhiên có cả những phản ứng như la hét hay ủ rũ ù rù. Nhưng may là cái sự lạc quan vẫn còn ở trong tui, nên khi những xúc cảm đó trôi qua rùi thì tui lại có thể bình tĩnh mà đương đầu với những khó khăn đang chờ tui phía trước. Tui cũng có một cái may mắn là suốt 20 năm qua tui chưa gặp phải chuyện gì khiến tui phải suy sụp tinh thần đến mức phải nghĩ đến chuyện tự tử. Chưa bao giờ tui có ý nghĩ là sẽ từ giã cõi đời này sớm đến vậy. Những thử thách mà tui đã trải qua đến lúc này chỉ là những kì thi chuyển cấp, nhưng chúng chưa bao giờ là mối bận tâm lớn đến mức nếu thất bại thì tui sẽ đánh đổi cuộc sống này vì nó.
Ngày trước, có những lúc những tình cảm tuổi mới lớn của tui tan vỡ, đó là lúc tui buồn nhứt, buồn thật sự. Vì cảm giác đánh mất một cái gì đó mà mình rất trông đợi, hay vì mình đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể nào giữ nổi. Tui đã từng rất yếu đuối trong những chuyện ấy, nhưng giờ đây tui đã đủ lớn để biết tìm niềm vui ở những thứ khác hơn là cứ mãi vùi mình trong những suy nghĩ tiêu cực đó. Và mặc dù vẫn còn rất ghét và ngoan cố không muốn chấp nhận rằng “cái gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không phải là của mình”, vẫn thỉnh thoảng tự hỏi mình đã làm gì sai để không thể giữ nổi những tình cảm đó, nhưng tui vẫn đang sống một cuộc sống vốn là của chính tui, lạc quan vui vẻ và yêu đời, vì tui biết, khi ai đó đã được trao tặng cho cuộc sống này, thì hẳn nó rất đáng quí và đáng sống.
Entry dài và lan man, dù sao viết ra được tui cũng thấy nhẹ nhõm. Còn nhiều chuyện khác đang chất chứa trong cái đầu bé nhỏ tội nghiệp của tui, hẹn một ngày không xa sẽ trải lòng cùng bạn đọc.
Học bài thôi.
ghê wé ka ơi :s
ReplyDeleteHic,mỗi lần nhìn thấy tên ông dịch giả này là aya lại đóng băng tại chỗ.(mèn ơi,tên gì mà dài khủng)
ReplyDeleteEntry của Xu nhẹ nhàng hơn của Aya. Đọc lại entry Aya viết,soa thấy toàn chết chóc ko vậy nè. Nhưng Aya mừng là có thêm 1 người đồng cảm.Ờ ,sãn tiện xin lỗi lun,Aya là ng` có trí nhớ ... nên sau khi nghe xong bài giảng của cô Lit,đã quên lun câu nói-hay-nhất-trong-ngày của Xu òi. Nhắc lại nha, plz,Aya chỉ nhớ là nó rất thú vị.
Hic,Aya đang ghiền vẽ, ko có hứng học bài,huhuhu. Tiêu òi.
Tạm thời dang hứng thú với mấy thứ máu me,nên mún coi cảnh bạn "í" nhảy lầu (bệnh,bệnh,bệnh)
Uh uh, bài stopping by woods hay lắm, Em học ai thế?
ReplyDeleteHK trước tụi sis thi cho chọn hoặc bài này hoặc bài Flight đó .
Chác em hết cơ hội đựoc thề hiện tinh cảm với bài thơ tường chùng như giản dị này ở giấy thi rồi.
Thi tốt heng, sis nghỉ hè rồi,hihi.
p.s: Sis đang muốn tự tử ^^
Bé Xu qua comment an ủi sis coi như tạo phước cho kỳ thi sắp tời nè. Thanks em :)
la vie.... ( xa`j net tiem, la`m bieng, hme noi' nhiu` T_T
ReplyDeleteĐúg là trc khi tự tử ng ta có nghĩ tới những thứ mà ng ta sẽ fải bỏ lại. Vd: Gia đình,bạn bè, những mối wan hệ, tương lai, và wan trọg hơn nữa là ...cuộc sống. Một khi ko zám đối mặt vs vấn đề đag gặp fải thì những chuyện trên sẽ chẳg là j cả. Mừg là Xu nù của trộm chưa bao h nghĩ tới chuyện đó...
ReplyDeleteHọc tốt Xu nhaz...♥♥♥
t đang mún.. m cản tao hok ;))
ReplyDelete...Hjix! Tự tử =.=!...
ReplyDelete...Vikki giong aXu...Tự tử là sự lựa chọn cuối cùng...Mà ko bao giờ sẽ chọn lấy...
...aXu mấy entry gần đay thay đổi phong cách viết nhỉ?! Hay xưng tui với mấy bạn...Hji! ko biết sao nữa..Vikki vẫn thích style cũ hơn :D!...
nhớ nha Xu , có gì thì từ từ , đừng tự tử nha ^^
ReplyDeleteTừ đó tới giờ,khi coi film,truyện hay trong cuộc sống... em vẫn rất ghét những người yếu đuối khi ko dám đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống mà có những ý nghĩ buông tay muốn tự tử như dzậy....Em hok thể hiểu vì sao con người ta lại dzễ dàng tìm đến cái chết như dzậy,nhất là những người tự tử vì tình ấy anh xuxu....họ đúng là những người ích kỹ vô cùng lun!!!
ReplyDeleteRất mừng là anh xuxu vẫn giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ của mình mặc dzù có lung lay tí xíu ^^!! Anh xuxu cứ dzậy hoài đi hén,em thik điểm này của anh xuxu nèh,hìhì^.^!!! Em cũng giống giống anh xuxu áh....nhưng em đã trải wa nhiều sự mất mát rùi...em còn nhớ những lúc đó em cũng thất vọng ghê gớm lém,bùn dzữ dội lém kìa....mà em chỉ bùn 1 time thoy,sau đó em cũng lấy lại cân bằng và trở lại vui vẻ lạc quan nè :)...Bây giờ cũng thế,em vẫn tập cho mình cách suy nghĩ tích cực,nhìn mọi việc dzới con mắt lạc wan,ko để mặt tiêu cực của nó chi phối,nên em dzù dzễ bùn nhưng cũng mau hết lém heheh :))!
@đệ: sao zạ đệ :-ss
ReplyDelete@suzuri: ghê thiệt á...heeh...đừng làm các em teengirls sợ nha Thanh :D
@Mixu: Ah có bài flight nữa hả ss...zậy e nghỉ học 2 bài này...hehe...mà ss đừng có tự tử chứ...
@Vikki: hihi...tại mệt wá nên a ko viết theo kiểu kia đc, nhưng fải viếtn ra nên viết bình dân zậy lun cho lẹ...a vẫn ko 9dánh mấy stylekia đâu :)
@sak: ghét chưa :-&
@Trộm: cám ơn trộm,ta sẽ kovậy mà...hihi...
@Pu: há há em biết :D
@LkD: hok...cứ tự nhiên =]]
@pé Lan: đúng rùi, mình fải lạc wan hén Lan, làm vậy sẽ đỡ thấy mệt hơn,sống tô1t ^^
Eo, sap het nam 2 roi do ha. 2 nam nua la De bb Mit het roi nhi??? Bun bun...
ReplyDeletethì vấn đề ka đã đề cập ở trên é. Hồi nhỏ má cho ún FRISTY nhìu wá nên h ttrí tưởng tượng của đệ phong phú lắm :D :) =]]
ReplyDeleteôi ôi hay wá mạy =p~=P~=P~
ReplyDeletenhi nghe cái "bịch" luon ghe thiet :-S:-s:-s
title la j za xu
ReplyDelete