[M]ùa hạ cuối cùng




Tháng 5 đang trôi nốt những ngày cuối cùng của nó. Năm học đã kết thúc, lại thêm 1 lứa học sinh nữa chia tay thời áo trắng. Đã 2 năm trôi qua, nhưng những cảm xúc khi đọc những entry chia tay tuổi học trò vẫn mãnh liệt như những ngày mà chính mình cũng viết những dòng như thế. Ngày cuối cùng của thời học sinh ấy không có nước mắt như mình vẫn nghĩ, trái lại đó là những phút giây thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, với những nụ cười thật tươi, những cái ôm thật chặt, để rồi sau đó mới thấy thấm thía nỗi buồn và sự tiếc nuối khi nhận ra rằng, những giờ phút còn bên nhau thân ái và nồng ấm ấy kể từ đây sẽ chỉ còn được nhắc đến với một tên gọi khác là kỉ niệm, và mọi cố gắng của ta chỉ có thể giữ mãi chúng trong tim, không cách nào tìm lại được những ngày tháng ấy.

Ngày ấy cứ luôn tự hỏi chia tay nhau rồi sau này sẽ thế nào nhỉ? Rồi lúc gặp lại nhau sẽ ra sao? Sẽ về thăm trường cũ chứ, sẽ lại ngồi vào chiếc bàn thân quen ấy một lần nữa chăng? 2 năm qua đã cho ta câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất.

2 năm...đã về thăm trường cũ không ít lần, nhưng những cảm xúc thì không bao giờ là quá cũ. Đôi lúc có cảm giác mình sắp hoặc đã không còn thuộc về nơi này nữa, vì xung quanh giờ đây là những gương mặt trẻ trung, tươi vui, nhưng hoàn toàn xa lạ của các đàn em. Nhưng rồi khi bắt gặp lại những hình ảnh quá đỗi thân quen như ghế đá, hàng cây, dãy hành lang hay chiếc bàn con nơi góc lớp, và các thầy cô ngày xưa ta chịu ơn dìu dắt, lại có thể thở phào nhẹ nhõm rằng mình vẫn thuộc về nơi đây, và mãi mãi sẽ như thế.

Chỉ đơn thuần là một thoáng cảm xúc chợt về, khi một năm học nữa đã trôi qua. Lần đầu tiên cảm thấy bất lực vì vẫn còn muốn viết nhiều, nhưng không tài nào viết được...

Thôi vậy...

Trong các loại nước mắt, sợ nhất là nước mắt chia tay.......

































Comments

  1. ...Bài hay...Nhưng sao Vikki ko cảm nhận được gì hết...
    ...Vikki chai rồi sao?!...
    ...Hôm qua Vikki dự lễ tốt nghiệp...Hji! Phút cuối mọi người ôm chầm lấy nhau, cũng có nhiều bạn khóc...Vikki thì lại có những ý nghĩ mênh mang, xa hơn...Và xúc động cũng ko nhiều khi phải chia tay...

    ReplyDelete
  2. ...Hji! Vikki đã đọc lại Entry này lần nữa...
    ...Vikki khá hơn lần đầu rồi..Và có thể hiểu, cảm được suy nghĩ ấy...Rồi nó cũng sẽ giống như Vikki..."Cảnh vật còn đây, thân quen quá...Nhưng người xưa thì đã rời xa"...
    ...aXu! Vikki biết rồi, ko nên đọc entry trong lúc Stress! :P!...

    ReplyDelete
  3. thằng rãnh... sến bà cố :P

    ReplyDelete
  4. Em chịu ko nổi mấy hình này đâu anh đáng ghét...nhìn mà tự nhiên nhớ lại cảnh lớp sáng nay, lại muốn khóc nữa rồi. Entry ngắn nhưng em ko thích, trường lớp là những thứ bất di bất dịch, thầy cô cũng mãi ở đó nhưng những thứ đó ko bao giờ là thuộc về mình nữa...cũng bởi vậy mà 2 ngày nay em ko muốn bước ra khỏi trường, mình chẳng còn là hs nữa rồi, mang cái tên khác già hơn: cựu hs.
    Ghét quá nghen.

    ReplyDelete
  5. thuộc về là trong tâm trí thôi em...đương nhiên bi h e là cựu rùi, rùi nhìu khi e sẽ cảm tấhy lạc lõng khi trở lại trường, nhưng deep inside e vẫn nghĩ mình thuộc về nó chứ, ở đó có rất nhìu thứ gắn bó với e, và sẽ theo e mãi sau này mà...

    ReplyDelete
  6. @lkd: xời...dối lòng hả ku ;))
    @Mai Lan: zạ...đồng cảm hén ss...chị trước e 1 năm thôi muh, ôi iu truiờng ta wá...
    Muh diễn đàn nào zạ chị?hehe.xong cho em link zô coi cm nhen.chị cứ đăng đi, hehe, sẵn PR blog e dạo này hơi ế ^^
    @Vikki: uh, stress thì làm soa đọc entry đc...hhihi...

    ReplyDelete
  7. hic ~.~ bài hay :x. Chị đem lên diễn đàn chia sẻ đc ko nhóc ^o^

    ReplyDelete
  8. chắc là do đồng cảm nên nó hay ~.~

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog