Một mình


Dạo này tôi thường hay một mình. Ngày một mình đến trường đọc sách, ôn bài, trưa canteen một mình, rồi lại một mình lang thang tìm chỗ ngủ trưa. Chiều lại một mình học bài, một mình đón xe bus về, một mình ăn tối.

Những người quen biết tôi lâu ắt hẳn sẽ biết tôi rất không thích một mình. Bạn bè bảo rằng tôi sống cộng đồng quá, và khuyên tôi nên thử tập làm vài thứ một mình, để cảm nhận được nhiều thứ mà chỉ khi một mình mới có được. Tôi cũng đã thử, nhưng vẫn thích có ai đó cùng làm hơn. Nhiều lần tôi cũng cố tìm cách lý giải cho việc này, và rồi đi đến kết luận, có lẽ vì tôi đã có cả một tuổi thơ một mình, chỉ một mình.

Như những đứa con một khác, tôi đã có một tuổi thơ mà phần lớn thời gian mình phải tự tạo niềm vui cho mình, trừ những lúc ở trường hoặc chơi với lũ trẻ hàng xóm. Khi tôi học tiểu học, vì ba má đi dạy cả ngày, nên ngoài một buổi học ở trường, buổi còn lại tôi phải tự lo cho mình. Vì sợ tôi bị điện giật và các vấn đề cháy nổ linh tinh khác, ba má tôi không dám để tôi ở trong nhà một mình. Vì thế, tôi chỉ được quanh quẩn trong “lãnh địa” riêng của mình là cái chái lá trước nhà, với nền xi măng và một chiếc võng. Trong cái chái lá ấy có đủ các thứ cần dùng so với nhu cầu của tôi thuở ấy, là chai nước và những quyển truyện tranh. Mỗi trưa ba má tôi tạt về nhà để đưa hộp cơm, cái bánh bao, rồi lại đi.

Tôi không nhớ chính xác mình đã có bao năm lớn lên dưới hiên nhà như vậy, năm tháng đã làm cho những ký ức trở nên vụn vặt và đứt quãng. Nhưng thảng hoặc hình ảnh về khoảnh sân với những cây xoài, cây mận, bãi cỏ, vườn hoa hồng của nhà tôi ngày ấy lại hiện về. Tôi nhớ những ngày đầu học tiếng anh đã dùng cái nền ximăng dưới chái lá ấy làm bảng đen, viết đầy kín cả mặt sân rộng để học từ vựng. Tôi nhớ những chiều nằm võng đọc hết cuốn truyện này đến cuốn khác chờ ba má về. Nhớ những ngày tha thẩn ngồi dưới tàng cây…

Ngoài lãnh địa là khoảnh sân trước nhà đó, tôi còn có một nơi khác để tìm đến: quán điện tử nhà dì Tư ở xóm bên. Đó là thời mà trò chơi điện tử gắn băng của Nitendo đang thịnh hành, trẻ con đứa nào cũng mê chơi ăn nấm (Mario), bắng xe tăng hay Rambo. Có một giai đoạn ba má tôi cho phép tôi sang nhà dì Tư chơi thoải mái, và dặn dì Tư cứ ghi sổ mỗi lần tôi đến chơi, cuối tháng ba má sẽ thanh toán một lần cho gọn. Dẫu sao đó cũng là một cách giúp tôi tiêu khiển, và ít nhất là mọi thứ sẽ diễn ra dưới sự kiểm soát của dì Tư, còn hơn là để tôi lang thang ngoài đường với nhiều cám dỗ khác. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, thời bây giờ làm gì tìm được bố mẹ nào sẵn sàng cho con đi chơi game online thả ga rồi cuối tháng ra tính tiền như thế :D

Những khi không phải ở ngoài đường, tôi lại thu mình vào thế giới riêng với tivi, truyện tranh và những món đồ chơi. Và dĩ nhiên, tất cả cũng chỉ một mình. Tôi loay hoay với những xe hơi, siêu nhân, mô hình dàn trận, v.v. Có một thú vui mà tôi đặc biệt thích, đó là vẽ truyện và tự mình lồng tiếng cho nhân vật. Tôi vẽ phỏng theo những nhân vật trong các truyện mình đã đọc, như Dũng sĩ Hécman, Bảy viên ngọc rồng. Rồi thay vì viết lời thoại cho chúng, tôi tự nghĩ trong đầu cuộc đối thoại giữa những nhân vật, hoặc nói hẳn ra thành tiếng. Điều tương tự cũng diễn ra khi tôi chơi những mô hình siêu nhân hay các nhân vật truyện tranh bằng nhựa. Tôi cũng cho chúng đánh nhau, rồi lồng tiếng binh binh bốp bốp. Chơi thế mà vui, chơi hết năm này sang năm khác. Rồi lại có trò chơi đá banh bằng cách dàn 10 tên siêu nhân, người máy, và các thể loại nhân vật đồ chơi khác ra sàn nhà, lấy viên bi làm trái bóng, 2 cái rổ vuông làm khung thành, rồi cứ thế mà điều khiển từng tên để làm trò đá bóng.

Ôi những ngày xa xưa ấy.

Mỗi lần hồi tưởng là lại thấy bồi hồi. 

Comments

  1. oh t ngạc nhiên với entry này của xu đó. Trước giờ entry xu hầu như rất ít khi nào "một mình" như thế. Đôi khi thay đổi để cảm nhận và khám phá nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống cũng là một điều thú vị. Chúc xu vui!

    ReplyDelete
  2. cám ơn Wind nhé :) dẫu sao thì các entry khác ít khi nào 'một mình' cũng là 1 điều hay. dù gì thì mình vẫn thích nhìu hơn 1 mình ;)

    ReplyDelete
  3. Doc bai viet nay cua aXu ma cung kha bat ngo day ;)! Vikki cung la nguoi luon thich nhieu hon mot minh...Mot minh viec enjoy nhat chi co xem phim khi an, va ngu thoi : )!...

    The nhung tro aXu sang nha ban hang xom dau? aXu ko hay sang nha ban hang xom choi sao?! Doc toi doan nao la Vikki lai tu nho ve ban than luc ay...Hjihii! Nhat la ...chuyen choi game bang dia, Mario, xe tang, ban dzit roi vo so tro khac nua : )!...

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh