24 tuổi


Nhân sinh nhật 24 tuổi, 14-07-2013, bài từ Facebook cop qua.

“Anh biết không, vào những dịp trọng đại, em thường tự mua cho mình một món quà để làm kỷ niệm, anh cũng thế nhé”, em vẫn thường nói với tôi như vậy, và trong năm qua tôi cũng có đôi lần làm thế trong những dịp kỷ niệm gì đó. Tự mua cho mình một món quà, điều tôi chưa bao giờ làm trước khi quen em, vì nhiều lý do, mà chủ yếu là, ngạc nhiên thay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự thưởng cho mình một thứ gì.

Vậy nhưng hôm nay, trong ngày sinh nhật thứ 24 này, tôi lại không biết phải mua gì cho chính mình. Thứ tôi đam mê và muốn mua nhất, dĩ nhiên là sách. Nhưng sách thì đã mua quanh năm suốt tháng, chất khắp nhà, hôm nay lại mua sách há chẳng phải quá bình thường sao. Nhưng biết mua gì khác bây giờ?

“Đôi lúc em nghĩ mình chẳng thích gì cả anh ạ”, lại là em có đôi lần nói với tôi. Phải rồi, phải chăng tôi cũng thế, chẳng thích gì, chẳng thấy khao khát muốn mua một thứ gì đó khi vô tình trông thấy chúng trên quảng cáo truyền hình hay ở những cửa hàng. Phải chăng những ngày tháng khó khăn năm cũ, khi mọi đam mê, ước ao đều phải tạm gác lại cho những thứ khác thiết yếu hơn lúc ấy, như cơm ăn hàng ngày, áo quần sách vở đến lớp, tiền trường tiền học thêm, đã triệt tiêu mọi ham muốn và dạy cho người ta biết tự nói với mình rằng, ráng chờ sau này đi làm có tiền rồi tha hồ mua.

Và quả vậy, ai rồi cùng đến lúc thoát khỏi cái thuở hàn vi ấy, nhưng tiếc thay, khi khả năng đã đủ đầy thì ham muốn cũng không còn nữa, hay đó là khi ta đã không còn thời gian hay đủ trẻ để “tha hồ mua” những thứ mình thèm muốn khi xưa.

Vậy nên, với nhiều người lớn, trong đó cả tôi, vào một lúc nào đó sẽ nhiễm phải “hội chứng cuồng tuổi thơ”, một tên gọi thú vị mà cô bạn tôi phải thốt lên khi nghe tôi kể mình đang mua lại những bộ truyện tranh gắn với tuổi thơ và còn lùng thêm những món sưu tầm liên quan nữa. Đó âu cũng chỉ là một trong những cách để làm thỏa mãn những khao khát cũ, dù những “chiếc vé đi tuổi thơ” ấy giờ đây có trong tay cũng không sử dụng được.

Như tôi thường hằng đêm mơ ước có một chiếc máy PlayStation trong nhà để tha hồ chơi suốt ngày, nhưng giờ có mua máy được thì cũng chẳng có thời gian chơi. Như tôi bỏ thời gian tìm kiếm và download hàng tá series phim ngày xưa vẫn thường xem, để rồi phải bỏ xó chúng trong laptop vì làm gì có thời gian xem phim bộ.

Note này không có phần nhìn lại như trong những note sinh nhật truyền thống 6 năm qua. Muốn viết nhiều hơn cho tuổi 24 tươi đẹp nhưng rốt lại chỉ mong khi mình 25 tuổi, tâm hồn vẫn không cũ kỹ, nhiệt huyết vẫn còn đầy, và phải khao khát cái gì đó mới mẻ hơn những giấc mơ ngày cũ, như lời Steve Jobs từng nói, hãy luôn khao khát, hãy luôn dại khờ.

Saigon, 14.07.2013

Comments

Popular posts from this blog